Nhếch mép

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Sáng sớm

Radhi đang mệt mỏi chuẩn bị làm việc thì quân lính ập đến.

Radhi không hỏi, chỉ sai thuộc hạ đuổi mấy người lính đó đi, bọn họ đều ngập ngừng không dám.

Ông ta " bắt lỗi" mấy người bọn họ tự ý xông vào nhà mình nhưng ngay sau đó , Reehan bước vào.

Dừng lại những tiếng tung hô, Reehan hạ lệnh lục soát nơi ở và cả nơi làm việc của Radhi.

Tất nhiên, ông ta không muốn , nên lên tiếng ngăn cản :" Người đang làm gì vậy? Tại sao lại lục soát chỗ của ta? Người đừng quên đây là nơi làm việc của ta, chỉ có những người có phận sự mới được vào, còn nữa, lần trước người đã lục soát nơi này rồi mà."

- Ngài Radhi, hình như ngài đã quên mất việc đóng thuế rồi thì phải .

- Ta ... ta...

Radhi không nói thêm lời nào nữa , không ngờ có ngày lại bị tên hoàng tử trẻ tuổi này " chặn họng" , nhưng vẫn có ý khinh bỉ vì có lẽ nghĩ rằng Reehan sẽ không tìm ra bằng chứng gì có thể chống lại mình .

Mấy tên lính đã lục soát xong, ra ngoài, họ lập tức bẩm báo:

- Thưa hoàng tử, chúng thần đã tìm kĩ rồi, không có gì đáng nghi.

Nghe tới đây Radhi nhếch mép cười, nhưng còn chưa để ông ta lên tiếng, Reehan đã lập tức truyền lệnh gì đó khiến ông ta có chút khó hiểu.

Một chiếc bình nhỏ được mang vào, Radhi còn chưa kịp hỏi thì Reehan đã tự nói:" Đây là tro ta lấy từ chỗ của ngài, ở dưới gần gốc cây lớn sau nơi làm việc, ngài có muốn biết vì sao ta lại âm thầm làm như vậy không, vậy thì để ta cho ngài biết ."

Chiếc bình nhanh chóng được đổ ra, bên trong tro có rất nhiều mảnh giấy tàn chưa cháy hết , có mảnh còn ghi chữ gì đó đã bị cháy xém.

Radhi vẫn nhếch mép:" Tưởng gì, cái này thì thấy được gì chứ, hoàng tử?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro