Tháng 9 của những khởi đầu mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu tháng 9, nắng thu không còn quá gay gắt và oi ả như những tháng hè. Thời tiết quá đỗi mát mẻ và dịu lành, khiến cho tôi mới đầu sáng đã lim dim muốn ngủ gật.
-"Xin lỗi, bạn tên là gì nhỉ?"
Đang mơ màng giữa âm thanh ồn ào của lớp học, một giọng nam nhẹ nhàng cất lên, đủ để tôi (người đang nằm ườn trên bàn) có thể nghe thấy. Tôi lười biếng vươn mình dậy, ngẩng đầu lên thì thấy một cậu bạn bàn đầu tổ bên cách tôi một bàn đang quay sang nhìn mình.
-"Hả, tôi á?"
-"Ừm, đúng rồi."
-"À ừm... Ng-Nguyễn Vũ Hạ Lam.."
Tôi ngập ngừng đáp. Bất giác, không còn trạng thái buồn ngủ nữa, tôi khúc khích cười. Tạ ơn trời đất, cuối cùng cái ngày tôi được bạn học mới bắt chuyện đã đến. Đã được 2 tuần kể từ khi tôi bước chân vào ngôi trường c3 mới này, vốn là một người ngại giao tiếp, lúc tôi còn chưa biết điểm thì tôi đã chuẩn bị sẵn tâm lý bị cô lập trong lớp mới (dù tôi chưa bao giờ bị cô lập, nhưng với cái tính sợ loài người như tôi thì việc này có xảy ra hay không cũng chỉ là vấn đề thời gian). Bạn khó hiểu hỏi lại tôi với giọng điệu bối rối:
-"Sao thế?"
-"X.. xin lỗi, thật sự tôi không cố tình đâu. Chỉ là... là lần đầu tiên, mãi mới có người bắt chuyện với tôi trong lớp. Thật đấy, tôi xúc động quá.  Xin lỗi bạn nhé."
-"Hả, không sao đâu, cơ mà tên bạn đẹp lắm đấy. Lần đầu nghe qua."
-"Ơ vậy à, tôi cảm ơn nhé? Thế còn bạn, tên bạn là gì vậy?"
-"Phan Thế Nhật Anh"
-"Thật á, nghe hay thế (?)".
-"Haha, cảm ơn nhé."
Cậu bạn nhìn tôi cười rúc rích. Đột nhiên giây tiếp theo, hai đứa rơi vào khoảng lặng vô tận. Vì không muốn tình bạn (đã kéo dài được) 30 giây này trở nên vô nghĩa, nó lấy hết can đảm gợi chuyện:
-"Hồi cấp 2 bạn học trường nào thế?"
-"Thanh Thượng *.."
-"Tôi thì học Hoài Đông*, với cả từ sau gọi tôi là Lam cũng được."
-"Ừm!"
Loài người sau qua bước giới thiệu bản thân thì làm gì để duy trì mối quan hệ nữa thế?
                            ———————————-
Ấn tượng đầu tiên của tôi về Nhật Anh khá mờ nhạt. Thậm chí trước đó còn không hề có trong kí ức của tôi dù chúng tôi ngồi gần nhau và đã 2 tuần trôi qua. Cho đến khi Nhật Anh bắt chuyện, tôi mới để ý cậu bạn nhiều hơn "một chút". Chiều hôm ấy, chúng tôi có bài kiểm tra toán đầu năm. Tôi đang lọ mọ chuẩn bị làm sang mặt đề thứ hai thì đã thấy bạn cất bút khoanh tay ngồi chơi rồi. Chà, có vẻ như thần tài đến tìm mình rồi. Tôi thầm nghĩ. Tối đó, tôi nhắn tin liền cho bạn thân tôi với nội dung đại loại như sau:
"Ê mày ơi, cái bạn nay t kể với mày á. Ối dồi ôi t mới phát hiện ra bạn ý học toán giỏi phết. Có chỗ nhờ vả rồi."
Tôi vừa nhắn vừa gật gù như thể đào trúng hũ bạc lớn. Thế nhưng, mọi chuyện lại không suôn sẻ như những gì tôi trông mong. Tôi nào biết rằng, người mà tôi gọi là "chỗ nhờ vả" lại chẳng hề nói chuyện với tôi câu nào nữa trong cả năm học tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#txvt