Chaper 1: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm đó,  khi chân ướt chân ráo bước vào cách cổng của ngôi trường mới, tuy đã được người chị gái yêu quý của mình, đồng thời là một cựu học sinh của trường kể về ngôi trường này, những câu chuyện ở nơi này trước đó nhưng tôi vẫn cảm thấy vô cùng hiếu kì về những ngóc ngách trong trường, về những thầy cô sẽ đồng hành với tôi. Song điền khiếu tôi tòm mò nhất đó chĩnh là những người sẽ học cùng mình là ai, họ tên gì, liệu có học cùng trường cũ với tôi không, học lực của họ ra sao, tính cách của họ như thế nào và liệu rằng tôi có thể trở nên thân thiết với bất cứ ai trong lớp không? 

Tôi ôm trong lòng vô số thắc mắc về lớp học của mình nơi mà mọi người vẫn hay gọi với cái danh "gia đình thứ hai", nhưng liệu "gia đình đó có thực sự tốt đẹp hay nó sẽ lại là một nơi được các giáo viên gọi với cái danh "lớp học nghịch ngợm nhất trường; thắc mắc của tôi về lớp của mình cũng đã được giải đáp đôi chút khi tôi đọc được bảng phân lớp học. Tôi đã nhanh chóng tìm được tên của mình và cũng đã đọc qua được một vài cái tên "sáng giá" có trong lớp. Nhưng điều khiến tôi an lòng nhất lúc bấy giờ đó chính là về cô giáo chủ nhiệm của mình, cô cũng chĩnh là cô giáo chủ nhiệm cũ của chị gái tôi. Khi nhìn thấy tên của ngươi giáo viên mà rất nhiều giáo viên khác trong trường vô cùng trôn trọng và kính nể ấy, tôi đã yên lòng phần nào về "gia đình yêu quý của mình". 

Nhưng tôi biết mọi thứ sẽ chẳng diễn ra dễ dàng tới thế ngay khi vừa bước tới lớp, căn phòng nằm chính giữa hành lang tầng hai, nơi vô cùng gần với phòng của cô hiệu trưởng của trường, người mà hầu hết học sinh trong trường đề phải để tâm tới mỗi khi có người nhắc tên cô, những tưởng điều đó sẽ khiến lớp tôi trở nên yên ắng nhưng không tôi đã  lầm, khung cảnh đang hiện ra trước mắt tôi là một mớ hổ lốn. Những tiếng la hét, nói chuyện vô cùng lớn, thêm vào đó chĩnh là những gương mặt vô cùng lạ lẫm đối với tôi. Tôi cứ tưởng rằng mọi người sẽ ôn hoà làm quen với nhau nhưng tôi đâu ngờ được rằng dười như có mỗi tôi là không quen biết ai hết còn mọi nười ai ai cũng có người quen trong lớp và trò chuyện với nhau vô cùng vui vẻ, thậm chí trong những tiếng nói chuyện rôm rả ấy tôi còn có thể nghe được một số câu chửi tục, chửi thề. Ngay lúc đó giấu mộng về một "gia đình thứ hai êm ấm" của tôi đã sụp đổ hoàn toàn.

Bầu không khí đó cũng chẳng kéo dài được lâu nữa đâu vì cô chủ nhiệm của tôi đã bước vào. Cô tự giới thiệu về chính bản thân mình rồi phổ biến cho chũng tôi nghe về nội quy của trường, lớp. Tiếp sau đó chĩnh là tiếp mục tự giới thiệu mà màm giới thiệu về bản thân mình của tôi thì giống như là "tự hủy" hơn, tôi thực sự vô cùng ngại, hơn nữa tôi còn phải giữ bình tĩnh trước gần năm chục cặp mắt đang hướng về phía mình, mà nếu như tôi chỉ cần nói sai một chút thôi là hình tượng của tôi từ nay tới cuối cấp cũng sẽ bay theo chiều gió. Nhưng thật may mắn cho tôi vì tôi đã lô liệu về tiếp mục "tự hủy" của bản thân ổn thoả. Sau màn tự giới thiệu bản thân của các thành viên trong lớp cô đã phổng biến cho chũng tôi về những nội quy "khắt khe" của nhà trường và và về việc bầu cán bộ lớp, công việc mà tôi nghĩ rằng sẽ vô cùng cực khổ khi được đảm nhận tại một cái lớp học bất ổn như lớp của tôi vậy. Cô thậm chĩ còn cho chúng tôi học thuộc số điện thoại của cô mặc dù cho tới nay vẫn chẳng có thanh niên nào trong lớp nhớ cả. 

Sau buổi gặp gỡ chẳng mấy tốt đẹp hôm đó thì thứ duy nhất còn đọng lại trong đầu tôi là hàng tá những thứ phải chuẩn bị, tuân theo khi đi học ở trường. Còn những cái tên xa lạ sẽ học cùng tôi từ nay tới cuối cấp cũng khiến cho tôi khá lo lắng cho số phận của mình khi học tại nơi này. Tôi cũng đã kịp gặp mặt một những người bạn cùng lớp và trong đó thì tôi cũng chẳng có ấn tượng nào quá manh về bất cứ ai có lẽ một phần vì tôi chưa quen. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro