Just a short story

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Ting...

Tiếng chuông điện thoại reo lên ngay bên cạnh Anh đang ngủ. Anh mắt nhắm mắt mở, tay quơ quào trên giường tìm kiếm chiếc máy.

- Alo?

Anh hỏi bằng một giọng uể oải.

- Alo? Mày đó hả? Sao nghe giọng buồn thiu vậy? Thất tình à?

Một giọng nói quen thuộc vang lên ở đầu dây bên kia. À, thì là thằng Quách! Nghe giọng nói sang sảng và vui vẻ của nó là cũng đủ biết nó đang sống tốt đến nhường nào rồi.

- Tao còn không có đứa nào thì nói chi là thất. Tại tao mới ngủ dậy thôi.

Quách bỗng nhiên đổi giọng ngạc nhiên:

- Ủa vụ gì vậy mày? Ốm hay sao mà ngủ hết cả buổi sáng vậy mày?? Bây giờ là quá trưa rồi đó! Lại còn là ngày trong tuần nữa!

Anh im lặng, vì chẳng biết phải trả lời như thế nào. Anh đang thất nghiệp, trong ví chỉ còn vài đồng với chiếc thẻ ngân hàng "rỗng". Công việc không có thì đương nhiên là chẳng có gì để làm, không có gì làm thì đương nhiên là ngủ thôi chứ biết sao giờ.

- Ờ-Ờm, tao hơi mệt, nên ở nhà luôn, nghỉ cho khoẻ.

- Thế hả?? Mày sướng quá nhỉ?? Haha.

Quách cười lớn, một nụ cười sảng khoái đến mức Anh nghe mà cũng thấy khó chịu. Khó chịu vì trong khi mình đang bần cùng thế này thì thằng bạn của mình vẫn đang sống tốt, thậm chí là cực kì tốt.

- À, ừ.

Quách tiếp tục hỏi, một câu hỏi khiến Anh giật mình.

- Rồi dạo này sao rồi??? Công việc ấy??

Anh nổi gai sống lưng, mồ hôi lạnh bắt đầu đổ ra như tắm. Anh vừa sợ lại vừa bực bội, sợ thằng Quách nó biết mình đang túng thì nhục hơn con cá nục, bực bội là vì Anh không hề muốn nói chuyện về công việc nữa, anh nản lắm rồi!

- Thì mày biết đó, cũng lai rai lắm, nhưng nói chung là.... ờm, tạm ổn.

Anh nói dối đến trắng trợn, cố che giấu giọng run rẩy của mình.

Thằng Quách lại cười ha ha, rất thoải mái.

- Vậy thì tốt rồi! Tao thì... cũng kha khá, cũng đủ sống.

- Ờm, vậy thì ok rồi, kha khá  thì chắc kiếm ghệ được rồi ha!

Anh trêu ghẹo thằng Quách, khiến nó lúng túng ngay:

- Uầy, l-lo kiếm tiền trước mày ạ. Thôi bye nha, cố kiếm ghệ trước tao đi là vừa.

- Ờm, biết rồi.

Một tiếng "Bíp" phát ra, Anh ngắt cuộc gọi, thở phào, lòng nặng trĩu....

- Hình như nó có vẻ sống tốt. "Kha khá" cơ đấy.

Một tiếng "Bíp" phát ra, Quách nằm phịch xuống miếng bìa các-tông ở bên đường, co quắp người lại, nhắm mắt mệt mỏi.

- "Lai rai" luôn đấy, sướng thật!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro