CHUYẾN ĐI CHƠI Ở BIỂN HADAFAMI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


__________Sáng hôm sau____________

- Ánh nắng chói chang len lỏi từ ô cửa sổ vô tình chiếu vào mặt của Hinata. Khiến cho cô khó chịu.
- Cô lấy tay che mặt, quay người sang "bên kia" để tráng ánh nắng, cô lười mở mắt và thuận tay ôm phải một thứ gì đó khá là to lớn và rắn chắc, cô tò mò sờ soạng xem đó là gì thì bỗng có một bàn tay giữ tay cô lại.
- Cô mở mắt, ngước lên nhìn thì thấy một tên nào đó đang cười "nham hiểm". Thì ra tên đấy đã thức trước cô rồi!
- Cậu nhìn khuôn mặt đỏ chon chót của cô rồi hỏi.

- Naruto: Tối qua em sờ chưa đủ sau!?
- Hinata: N..ar..uto!?

- Cô rút tay lại sau đó nhìn tình trạng "không mảnh dải che thân" của mình và Nả rồi cô xược nhớ lại chuyện đã diễn ra hồi tối hôm qua.
- Cô đỏ mặt tía tai chui thẳng vào trong chăn. Naruto phì cười thành tiếng trước cách ngại ngùng vô cùng dễ thương của Hinata...

- Naruto: Em sao vậy!? Ngại à!?

- Cô không trả lời chỉ chui rúc trong chăn. Dù cậu có nói gì thì cô cũng chả chịu ra. Cậu đành đứng dậy mặc đồ vào và...

- Hinata: Nè! Naruto cậu làm gì vậy!?

- Cậu kéo chăn của Hinata ra, bế cô ra khỏi giường tiến thẳng vào phòng tắm. Cậu thả cô vào bồn nước nóng và ân cần nói.

- Naruto: Tắm nước ấm sẽ khiến cơ thể của em dễ chịu hơn đấy! Anh ra ngoài trước đây! Một lát nữa em ra sau nha!

- Cô gật đầu lia lịa. Cậu xoa đầu cô sau đó đi ra ngoài.
- Hinata nghĩ Naruto đã nói đúng bởi vì khi dòng ấm chạm vào cơ thể khiến cơn đau nhối do lúc tối vận động nhiều đã giảm biết được phần nào!

______________Đại sảnh_______________

- Tất cả mọi người đều đã tập trung đông đủ ngoại trừ Tsunade, Kuranai, Shino, Kiba, Bee,nhóm người Gaara, nhóm Gai và Sai không hiểu tại sao lại không có mặt nhưng đều mà họ đang thắc mắc là "Tại sao ngài lại ở đây!?" đó chính là ý nghĩ của một số người đang có mặt tại đây.

- Alex: Có lẽ mọi người đã nhận ra có một số người đã không có mặt ở đây đúng chứ!?

- Họ đồng loạt gật đầu.

- Alex: Họ đã về Hỏa quốc vì có một số chuyện cần giải quyết rồi!
- Họ: Dạ!?
- Alex: Ta chỉ có thể nói vậy! còn những chuyện còn lại ta nghĩ là ta không nên nói nhiều!

- Tuy là họ có khác nhiều thắc mắc xoay quanh chuyện này nhưng ngài đã nói như vậy thì thôi vậy.

- Kakashi: Vậy ngài đến đây chỉ nói về chuyện đó!?
- Alex: Không hẳn!

- 2 từ! Chỉ 2 từ thôi cũng đủ khiến họ rung sợ vì nó quá lạnh! "Chẳng lẽ ngài đến đây chủ yếu là vì chuyện của Sakura vs Troy hay sao!?". Sakura cảm thấy một luồng sát khí rất nặng trong lời của ngài.
- Ngài nhìn vẻ mặt này của họ thì hiểu ra họ rung sợ vì chuyện gì! Ngài đành bỏ qua vì cháu gái cưng đã không bị thương nhưng nếu nàng bị một vết trầy xước nhỏ thì đảm bảo ả ta xong đời!

- Alex: Nhiệm vụ mà ta nhờ các người đã hoàn thành! Vậy tại sao các người không định đi chơi à!?

- Nghe đến đây họ nhẹ nhõm cả người. Nhất là ả. Nhưng đi đâu đây?

- Alex: Hadafami! Đó là một bãi biển tuyệt vời đấy!

- Hadafami!? Đây là lần đầu tiên mà họ nghe nói đến bãi biển này nhưng để được ngài Alexander Romatter khen như vậy thì rất đáng để đi thử xem sao!

- All: Dạ!

- tất cả đồng thanh không loại trừ một ai!

- Alex: Luki cháu biết phải làm gì rồi phải không!?

- Bất ngờ bị điểm mặt làm cho cô  hơi bất ngờ nhưng cũng đúng thôi...

- Luki: Dạ! Cháu biết rồi! Ngài Alex, hay là ngài đi chơi cùng bọn cháu đi! Dù gì cũng lâu rồi chúng không cùng đi chơi!?
- Alex: Có phiền không đây!?
- All: Không Đâu ạ!

- Ngài bị bọn họ thuyết phục và ngài đã đồng ý.

____________ HADAFAMI ___________

- Khi vừa đáp chuyến bay thì ngay lập tức tất cả mọi người đã được đón tiếp rất nồng hậu.
- Và bất ngờ có một người đàn ông rất quen thuộc xuất hiện tuy là tần số lên sóng không được thường xuyên.

- Mr. River: Chào mừng Đức vua đáng kính của tôi đã ghé thăm bãi biển Hadafami!

- Khác với những người khác, ông không quỳ xuống đón tiếp mà là ôm xã giao như hai người bạn già gặp nhau. Chứ không phải vua chúa gặp thần tử!

- Alex: Ôi River! Tôi không ngờ ông cũng ở đây đấy!

- Đúng là thật không ngờ một "vua khách sạn" bận rộn công việc như River Samara lại ở đây một cách ung dung vậy!

- Mr. River: Vậy sao!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro