LÚC TRƯỚC....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Naruto: Thầy tính trốn nợ à!? Thầy vẫn còn nợ em một món nợ chưa trả đấy!

- Iruka: Nợ!??????? TÔI NỢ CẬU CÁI GÌ!???????????

- Ổng gào lên. Tính ra thì ổng nghĩ là ổng chả quen cậu vậy thì ổng nợ cậu cái quái gì....

- Naruto: Một chầu ramen!

- Cậu lại dùng lại nhẫn thuật thuật biến đổi dung mạo để trở lại hình dáng cậu học trò "cưng" của ông...

- Iruka: Na....R...ut...o! Là em thật sao!?

- Naruto: Em đây!Em kh........

- Cậu chưa kịp nói thì đã bị Iruka cho ăn một cái Cóc vào đầu tiếng rõ đau...

- Naruto: THẦY LÀM CÁI GÌ VẬY????

- Vừa bị đánh cậu liền gào lên, hai tay xoa xoa chỗ vừa bị "CÓC"....

- Iruka: EM CÓ BIẾT LÀ THẦY VÀ MỌI NGƯỜI ĐÃ LO CHO EM NHƯ THẾ NÀO KHÔNG!??? VẬY MÀ EM LẠI RA ĐI KHÔNG MỘT LỜI TỪ BIỆT! EM...CÓ BIẾT LÀ HIC....HIC.... EM ĐÚNG LÀ ĐỒ VÔ LƯƠNG TÂM MÀ!!!!

- Iruka ôm chặt lấy Naruto vừa mắng vừa khóc. Hai hàng nước mắt cứ vậy mà tuông ra không giới hạn....

- Thấy ông thầy "yêu quý" của mình khóc bù lu bù la như một đứa con nít Naruto cảm thấy mình đúng là "ĐỒ VÔ LƯƠNG TÂM" chính hiệu. Chỉ vì một vài người nào đó mà lại làm tổn thương những người "thật sự" quan tâm mình.

- Naruto: Em xin lỗi! Là em đã làm cho thầy phải lo lắng!

- Cậu vỗ vỗ vào lưng của Iruka. Giọng nói yếu ớt cùng với hành động của cậu làm cho Iruka không tránh khỏi sự ngạc nhiên. Có vẻ như.....Ông đã quên bây giờ...cậu là RED FOX. Cậu đã không còn là thằng nhóc chuyên đi "Phá Làng Phá Xóm" của năm xưa nữa rồi. Hay nói cách khác "CẬU ĐÃ TRƯỞNG THÀNH".

- Ông lấy tay lau nước mắt, nhìn cậu sau đó bật cười. Một tiếng cười chứa đầy sự hạnh phúc...

- Iruka: Naruto! Em đã "trưởng thành" thật rồi!

- Naruto nhìn ông ấy cười vui vẻ đến thế thì bỗng nhiên trong đầu cậu lại vô tình xuất hiện hình ảnh đám dân làng đang vui vẻ ăn mừng, chúc mừng việc cậu "đã bị đuổi" khỏi làng Lá.

- Mặt cậu xị xuống. Nụ cười thoáng chóc tan biến theo mây khói....

- Ông chủ: Ủa!? Iruka cậu đến rồi à!?

- Iruka: À! Tui mới đến thôi!

- Ông chủ: Naruto! Mì Miso Ramen đặc biệt của cháu này! Naruto! Naruto!

- Naruto: Dạ...À vâng!!!

- Cậu bị tiếng nói của ông chủ quán lôi về thực tại...

- Iruka: Naruto Em không sao chứ!?

- Ông lo lắng nhìn cậu hỏi. Cậu không trả lời chỉ khẽ lắc đầu sau đó cắm đầu cắm cổ ngồi ăn Ramen...

______________________________________

- Tuy là rất muốn nói chuyện nhiều hơn với Naruto nhưng vì còn một vài việc cần xử lí nên Iruka bắt buộc phải đi giải quyết trước. Naruto cũng tỏ ra thông cảm với ông ấy và nói "Em ổn mà! Thầy cứ giải quyết công việc của mình đi!" Nhưng mọi chuyện lại đi ngược lại với những lời mà cậu nói...

- Naruto cứ đi đi đi và đi. Cậu bỗng nhiên dừng lại ở trên đỉnh lưu giữ những bức tượng Hokage trong đó có bức tượng khắc mặt của cha cậu...

- Cậu ngồi xuống và ngắm nhìn làng Lá từ trên cao. Đã 2 năm trôi qua nhưng cậu cảm thấy nó cũng không có gì là khác với trước đó cả.

- Cậu bỗng nhớ lại những ngày thơ ấu không cha không mẹ bị mọi người kỳ thị, xa lánh, ghẻ lạnh nhưng cũng may là cậu còn có Thầy Iruka và ngài Hokage đệ tam quan tâm chăm sóc nếu không thì có lẽ cậu đã chết ở một cái xó nào đó mất rồi.

- Đã có những lúc cậu tự nghĩ "Tại sao họ lại xa lánh mình!?" "Tại sao họ lại đối xử với mình như vậy!?" "Mình đã làm gì sai sao!?" "...." và cuối cùng cậu đã có câu trả lời "Mình chính là con quái vật năm xưa!" Đúng là số mệnh thích trêu ngươi mà. Rõ ràng là một "Anh Hùng" nhưng lại bị lầm tưởng thành một "Con Quái Vật" tàn ác giết người không gớm tay.

- Cậu lắc đầu cười nhạo chính bản thân mình. Nếu như lúc trước hiểu chuyện thêm một chút thì cậu chắc chắn sẽ nhận ra nhưng giờ nhận ra không phải muộn chỉ có đều là hơi cảm thấy bản thân lúc trước rất ngốc!

- Luôn muốn gây sự để nhận được sự chú ý của mọi người xung quanh. Luôn đối đầu với Sasuke dù biết mình không có cửa thắng. Luôn mặt dày bám theo Sakura dù cho có bị đánh vẫn theo đến cùng và Cậu luôn luôn cố gắng hết sức để được mọi người công nhận ....

- Nhưng kết quả......vẫn chỉ nhận được sự xa lánh và sự khinh bỉ của đám dân làng, bị người mà mình "thầm thương trộm nhớ" coi thường rồi còn bị đuổi ra khỏi làng nữa chứ....

- Naruto: Dù có cố đến mấy thì kết quả vẫn vậy!

- Giọng cậu lạnh buốt. Khuôn mặt không cảm xúc lại thoáng chút buồn bã. Màn đêm dần buông xuống nhưng cậu....vẫn ngồi đó. Chìm vào những cái suy nghĩ "mong luân" của chính bản thân mình...

_________________Au_________________

- Au: Au sẽ tạm ngưng viết truyện vì "Vấn Đề" THI CUỐI HỌC KÌ 1!!! Mong mọi người thông cảm cho Au!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro