Khởi đầu của chúng tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều hôm ấy, dường như đó là một ngày định mệnh của hai người họ.
Một buổi sáng nọ, bầu trời hôm nay âm u hơn mọi khi, có lẽ đây sẽ là một ngày tồi tệ Kano. Xui xẻo vào ngay ngày đi học đầu tiên ư?
Kano hôm nay được chị đưa đi nhận lớp. Sau khi gây gỗ với mấy anh lớp trên, Kano quyết định chuyển sang trường cấp 3: Kokusai
Một ngôi trường mới xây với một nền giáo dục rất tốt cùng với hàng giáo viên hàng đầu từ các nước, học sinh kẻ đây học tổng cộng 11 môn chính : Lý, hoá, toán, anh, văn, lịch sử Nhật Bản, địa lí, vật lí, khoa học tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Nhật. Và 4 môn phụ: Mĩ thuật, âm nhạc, nấu ăn, thể dục.
Tỉ lệ học sinh đậu vào trường này thấp hơn 98,0% so với các trường khác. Tức là chỉ có 2% học sinh đậu vào trường này.
Kano:
Và hiện tại, tôi đang ở hội học sinh nhận lớp, hội trưởng hội học sinh: Ganry đang nhận hồ sơ của tôi, dù muốn phủ nhận nhưng tôi đây chắc là học sinh đứng đầu trường rồi!!! Làm sao có ai lại tôi nữa chứ, đảm bảo cậu ấy sẽ chấp nhận cho tôi vào trường liền thôi...
- Xin lỗi nhé... cậu chưa đủ tiêu chuẩn để học ở ngôi trường này đâu.
Lẽ nào có người thông minh hơn tôi ư??? Trên đời này ngoại trừ chị Ako ra thì tôi chỉ biết một người nữa đủ khả năng đánh bại được tôi thôi.
- Ganry nè, cậu cho cậu ấy vào trường được chứ???
Cánh cửa của văn phòng hội học sinh mở ra, một cô gái nhỏ với mái tóc hồng xinh xắn, đáng yêu bước vào trong. Trong một khoảng khắc nhỏ, tôi chợt thấy cậu ấy thật quen thuộc, vẫn vẻ đẹp hồn nhiên ấy, vẫn vẻ thanh lịch ấy. Có lẽ người trước mặt tôi không ai khác đó là Kaisui, người bạn mà tôi đã bỏ rơi mấy năm nay.
- Kai này, cậu ấy là người gây ra cuộc ẩu đả lần trước ấy!!
- Cậu ấy là bạn của tớ và tớ cam kết với cậu rằng tớ sẽ không để cậu ấy làm tổn hại đến danh tiếng của trường mình.
- Thôi được rồi! Coi như là tớ nể cậu vậy...
Chị Ako đến phòng giám hiệu và nhận lớp cho tôi, mới đầu cứ nghĩ chị ấy lo hết rồi chứ, ai ngờ...
Tôi chạy theo Kaisui và níu tay cậu ấy lại, tôi chỉ muốn nói lời cảm ơn với cậu ấy thôi. Mà sao có hơi khó, Kaisui nhìn tôi một lát rồi tiếp tục đi. Dù sao đi nữa thì cũng phải cảm ơn Kaisui nên không ngại ngừng từ trên cầu thang, tôi la thật to.
- KAI này!!!! Cảm ơn cậu nhé!!!
—————END—————
Và đây là khi tác giả khoe bộ mặt MAX kinh của tác giả chính gốc bị ta lấy được từ điện thoại nó.
Thực ra ta chỉ chép lại thôi!!! Và tên của nó là Triệu Thiên Vũ thật nhé!!!!

Thế đấy, teo thấy nó cũng xênh lắm chứ bộ mà cứ giấu, mày nên cảm ơn tao vì có lẽ sau dụ này mày sẽ có người yêu chăng.... A hế hế!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro