Chương LIII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật ra viêm phổi và ung thư phổi có những cái sign gần như tương đồng và rất dễ nhầm lẫn nếu không có kết quả cận lâm sàng để khẳng định, Jisoo trong ảnh của Lisa vô tình có những triệu chứng không đặc hiệu của hội chứng cận ung (sốt, chán ăn, suy kiệt sụt cân nhiều....) nên chuyện Donghae tin lời Lisa là hoàn toàn hợp lí và có căn cứ khoa học. Một điều nữa là ung thư phổi thì chết cực nhanh, đúng như Lisa nói là hai tuần hoàn toàn có thể, thậm chí lâu nhất đi nữa thì từ lúc phát hiện cũng chỉ sống được 6 tháng bởi vì ở giai đoạn khởi phát thì ung thư phổi là một bệnh diễn tiến thầm lặng.

Hãy lươn lẹo có học thức!

Tri thức sẽ soi đường cho các bạn!

...............................

- Anh không được nói cho ai biết đâu đó, cậu ta biết được nhất định sẽ nhảy sông tự vẫn ngay cho xem. Cái đồ đáng ghét đó liêm sỉ to lắm! - Lisa rầu rỉ tâm sự

- Ừ, anh biết rồi.. - Donghae mím môi, hơi nặng nề trả lời

- Công việc của anh vẫn thuận lợi phải không? - Lisa buồn buồn lảng sang việc khác

- Mọi thứ vẫn ổn, nên anh mới yên tâm về Hàn giúp Chaeyoung đây. - Donghae cười nhẹ, trông vô cùng hút mắt

- Jennie dạo này đã có đối tượng mới chưa anh? - Lisa giả vờ hỏi dò

Lee Donghae chỉ lắc nhẹ đầu cười khổ, nàng ngoài mặt vẫn cứ cười đùa vui vẻ thế thôi nhưng trong lòng anh thừa biết, Jennie vẫn còn luyến tiếc Kim Jisoo nhiều lắm, và tất nhiên vẫn xem anh là "chú" của nàng không hơn...

...

Đêm đó Lisa về hí hửng gọi cho Kim Jisoo báo cáo thành tích, Lisa tự cảm thấy bản thân mình thật quá sức thông minh, người tử tế như Lee Donghae nhất định sẽ không đủ nhẫn tâm để từ chối Kim Jisoo thêm lần nào nữa đâu, bởi vì Kim Jisoo sắp chết trẻ rồi!

- Tớ nghe đây Lisa.. - Kim Jisoo mệt mỏi ôm ngực đau nhức than thở

- Bạn của Kim Jisoo đúng là quá thần thông quảng đại, ngày mai cố mà dậy cho sớm tới trước cửa công ty Chaeyoung thành tâm đứng chờ Donghae đi đó. - Lisa chậc lưỡi tự đắc

- Hở? Cậu nói gì với Lee Donghae đấy? - Kim Jisoo trở mình, nheo mắt nghi ngờ hỏi lại

- Không cần biết đâu, Lee Donghae bị tớ thôi miên rồi, yên tâm đi bạn. Giờ ngủ sớm đi, nhớ tới cho sớm đó, Donghae nghiêm túc lắm. - Lisa cẩn thận dặn dò bạn thân rồi cúp máy đi ngủ, Kim Jisoo nợ Lalisa này quá nhiều, kiếp sau chắc phải làm con khuyển trung thành theo chân Lisa hết đời thì mới mong trả hết nợ nần kiếp này.

Kim Jisoo nghe Lisa nói cũng nửa tin nửa ngờ, nhưng vì quá mệt mỏi nên không nghĩ ngợi gì thêm nữa, cứ xuôi theo kế hoạch của Lisa mà làm. Hai lá phổi này đã đủ đau đớn lắm rồi..

...

Theo như đã giao kèo, trời mới tinh mơ còn chưa sáng hẳn Kim Jisoo đã phờ phạc đứng trước cửa công ty của Park Chaeyoung đợi chờ. Lee Donghae chẳng lâu sau cũng đỗ xe ở bãi đối diện rồi đĩnh đạc sang trọng bước vào cổng, rất ra dáng một lãnh đạo nghiêm túc và đáng tin tưởng.

Kim Jisoo ôm lồng ngực đang quặn đau vì bị khí lạnh tràn vào, vội vã chạy đến cản đường Lee Donghae đang đi vào trong, đôi môi xinh đẹp chẳng còn chút huyết sắc nào nữa.

- Donghae... khụ... có thể gặp tôi một chút không.. khụ khụ.. xin anh - bởi vì phải mở miệng ra nói chuyện nên khí lạnh lại càng được dịp xâm chiếm buồng phổi

- Kim Jisoo? - Lee Donghae hơi ngỡ ngàng mở to mắt nhìn người con gái đứng bên cạnh anh lúc này

Cô ấy so với trong tấm ảnh hôm qua còn tiều tuỵ hơn nhiều, bởi vì là người quan trọng của Jennie nên anh cũng vô thức xót xa..

- Được, em theo tôi xuống tiệm cà phê ở tầng hầm đi. - Lee Donghae thở hắt, cởϊ áσ khoác ngoài đưa cho Kim Jisoo, trong lòng anh không hiểu sao cảm thấy rất khó chịu khi nhìn thấy Jisoo ốm yếu như vậy

...

- Anh... dạo này khoẻ chứ? - Jisoo hơi rụt rè hỏi thăm

- Tôi tưởng em phải hỏi là "Jennie dạo này khoẻ chứ?", tôi thì vẫn như cũ thôi. - Donghae cười nhạt, cho một muỗng đường nhỏ vào ly cà phê nóng trước mặt

- Ừm... em ấy về đó.. chắc vui vẻ rồi phải không? - Kim Jisoo cúi đầu không dám nhìn thẳng vào Donghae nữa

- Jennie sống rất tốt, còn em thì sao? - Donghae nhìn thân hình tiều tuỵ của Jisoo thở hắt

- Tôi... tôi ổn... khụ khụ - Jisoo vội vàng lấy khăn tay cố giấu đi ngụm máu tươi trào ra từ khí quản, sâu trong lồng ngực truyền đến cảm giác đau rát không thể thở nổi

Lee Donghae không còn đủ can đảm nhìn vào Kim Jisoo chỉ còn chút hơi tàn trước mặt nữa, anh nhìn đăm đăm vào ly cà phê trước mặt, mím môi chờ đợi Jisoo lấy lại nhịp thở yếu ớt.

- Chắc con bé... cũng quên tôi rồi.. - Jisoo che đi vệt máu tươi ở khoé môi, khổ sở than thở

- Em nghĩ ai cũng có thể dứt khoát đến nỗi lạnh lùng như em sao? - Donghae nhíu mày cười khổ, anh nhấp một ngụm cà phê nhỏ đắng chát ở đầu lưỡi nhưng chẳng vội nuốt xuống..

- ...Phải... tôi tệ hại lắm mà, làm cho em ấy đau lòng như vậy. Đau lòng đến nỗi ngay cả bản thân tôi tới giờ cũng chẳng an ổn được ngày nào đó Donghae. - Kim Jisoo đưa tay lau sạch vệt máu đỏ thẫm, chua chát cười khẩy trả lời

- Jennie... vẫn chưa mở lòng với một ai cả. - Donghae thở dài ngẩng đầu nhìn vào Kim Jisoo đáng thương trước mặt

- Tôi bây giờ chỉ ước, trước khi chết được gặp em ấy một lần thôi cũng được... - Kim Jisoo yếu đuối lắc đầu như một kẻ thất bại, cô không hề biết câu nói của mình lọt vào tai Lee Donghae lại thành ra là một kẻ sắp chết hết sức đáng thương, hoàn toàn đúng như Lalisa đã kể lể

- ...

...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro