Chương XL

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chắc áng chừng truyện này 80 tập...

Đến giờ nghỉ trưa thì Lalisa thất thểu gọi cho Kim Jisoo ở nhà than thở.

- Jisoo ah, tối nay tớ với Jennie ăn cơm nhờ ở nhà cậu đó nha, Chaeyoung phải đi tiếp khách mất rồi... - Lalisa thở dài thườn thượt

- Được, vậy tối tớ nấu cơm cho hai người ăn, muốn ăn gì.. - Kim Jisoo ngừng tay gói hàng trò chuyện với Lisa

- Tớ không dám đòi hỏi cậu cái gì đâu nhưng nếu có thịt nướng với soju thì thật là tốt đó bạn à.. - Lalisa nằm dài trên bàn làm việc tưởng tượng

- Bớt văn vở dài dòng đi Lalisa, lo làm việc đi đó, tớ cũng đang làm đây. - Jisoo bật cười giáo huấn bạn mình

- Chiều này họ chở hàng đến cậu nhớ kiểm tra cho kĩ, người ta không đi Thái với cậu nữa đâu đó, đi nữa là phải có Chaeyoung theo đó! - Lisa lên giọng

- Không thèm. - Kim Jisoo trả lời xong thì phũ phàng gác máy không cho người kia cơ hội phản bác mình thêm câu nào nữa, cô quay sang Jennie thông báo

- Tối nay Chaeyoung bận tiếp khách rồi, em ở lại đây ăn tối với tôi, có Lisa nữa. - Jisoo cầm kéo và băng dính lên tiếp tục gói hàng

- Dạ, tối nay nhà mình ăn gì để em làm cho. - Jennie ngoan ngoãn đề xuất

- Lisa đòi ăn thịt nướng, chiều rã đông thịt là được rồi em không cần chuẩn bị rườm rà gì đâu. - Jisoo cười xoà

- Dạ... - Jennie thấy người ta cười mình thì lại ngại ngùng, nàng dạo này thật sự hay ngại quá mức rồi..

Hai người tập trung gói xong mấy lọ trà thì đơn vị vận chuyển cũng vừa đến kịp, hôm nay là một người khác không còn là anh nhân viên quen thuộc như mọi khi nữa, nên mọi người cũng chỉ tập trung vào công việc chính không trao đổi gì nhiều.

Jisoo thân thể sau đợt đi Thái vẫn còn cảm thấy rất mệt mỏi, lưng chỉ mới bê hàng ra ngoài một chút đã thấy đau mỏi không thôi. Đang ngồi trên ghế còn chưa kịp mở miệng than thở gì thì từ đằng sau có hai bàn tay mềm mại đặt lên vai cô xoa bóp chậm rãi.

- Ngồi yên đi, tay nghề của em cao lắm đó. - Jennie đứng ở phía sau mỉm cười tự mãn

Kim Jisoo cảm nhận được cơ hai bên vai đang dần giãn ra thì vô cùng dễ chịu, tay của Jennie thật sự rất mềm, đem lại cảm giác vô cùng hưởng thụ. Hơn nữa còn bởi vì khoảng cách gần mà mùi hương dìu dịu của nàng ngang ngạnh chui vào cánh mũi, chầm chậm vuốt ve tâm hồn "gái thẳng" của Kim Jisoo..

Mát xa được một lúc thì Jisoo bỗng nhiên hỏi nàng:

- Giỏi nhỉ, chắc hay mát xa cho Park Chaeyoung lắm? ....Không chừng là Lee Donghae nữa? - câu hỏi hơi nồng mùi giấm chua làm nàng thực chẳng biết phải trả lời làm sao mới phải..

- Làm gì có, em chỉ mát xa cho Chaeng thôi... làm gì có Donghae nào đâu.. - nàng thậm chí còn không dám nói lớn tiếng với cô ấy

Bỗng nhiên Kim Jisoo đặt bàn tay lên tay trái của nàng khi đang chăm chỉ xoa bóp, động tác bất ngờ cùng sự tiếp xúc da thịt làm cho Jennie hơi chững lại, Kim Jisoo sau đó mới chầm chậm quay lại đối diện với nàng. Trực tiếp nhìn sâu vào mắt của Jennie nói những lời xấu xa.

- Ừ, có mỗi Chaeng thôi, làm gì biết đến ai nữa. - Kim Jisoo đột nhiên hạ giọng, cô chẳng bao giờ ý thức được mình nói chuyện vô lý cỡ nào. Người ta là chị em ruột cùng cha cùng mẹ mà?

- Thì... bây giờ có Jisoo nữa... - nàng lắp bắp trả lời trong thẹn thùng, người kia quá sức hiếp đáp nàng mà!

Kim Jisoo đằng này không nói thêm gì cả, chỉ nhìn chăm chăm vào gương mặt đáng yêu của nàng, dừng ánh mắt ở chỗ hai má phúng phính thật lâu rồi nhếch môi cười khẽ.

Kim Jisoo đột nhiên nuốt khan tạo ra âm thanh ám muội chui vào tai nhỏ của nàng, làm cho mọi giác quan của Jennie đồng loạt truyền đến tuỷ cảm giác tê dại kịch liệt, hai chân bắt đầu run rẩy không còn đứng vững trước ánh mắt cháy bỏng đó nữa. Kim Jisoo hôm nay làm sao vậy?

May mắn là xe chở hàng từ Thái Lan kịp lúc dừng trước cửa phá đám chuyện kì lạ bên trong, Jennie ngại ngùng quay lưng giả vờ đi vệ sinh không dám nhìn Kim Jisoo kia thêm một phút giây nào.

Jisoo rít một hơi qua kẽ răng, hơi bực bội đứng dậy đi ra ngoài kiểm tra lô hàng đầu tiên nhập về. Bởi vì đã rút kinh nghiệm lần trước nên đợt này cô khó tính đến nỗi kiểm tra từng lọ trà một, không chấp nhận bản thân sai sót thêm một lần nào nữa.

Bởi vì quá kĩ lưỡng nên làm cho nhân viên giao hàng hơi ngán ngẩm, đứng cả tiếng đồng hồ kiểm tra gần hết rồi Jisoo mới cho phép họ rời đi.

Jennie ở trong nhà vệ sinh rửa mặt lấy lại bình tĩnh cũng mất tận một canh giờ, lúc nàng trở ra thì vừa kịp phụ giúp Jisoo bê hàng vào trong kho. Nhưng Jennie vẫn không có dám nhìn vào mặt người ta một lần nào, tiếng nuốt khan ái muội ban nãy cứ mãi lởn vởn trong đầu nàng không thoát ra nổi.

...

Xong xuôi thì Jennie cố tình chạy vào bếp lấy thịt rã đông rồi trốn mãi trong đó luôn, không dám ra ngoài nhìn mặt Kim Jisoo nữa. Không phải là nàng sợ Kim Jisoo, mà là sợ chính bản thân nàng sẽ phát sinh những suy nghĩ không trong sáng với cô ấy kìa.

Jennie dù vẫn còn nhỏ trong mắt mọi người nhưng nàng cũng đã mười tám tuổi rồi, đối với những chuyện như "thế" tất nhiên vẫn phải có vốn hiểu biết nhất định. Nên là cái tiếng nuốt khan kia...

Thật sự nên tẩy khỏi não của nàng thì hơn...

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro