Chương XXXII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tiễn Lisa về, Kim Jisoo cũng tranh thủ dọn dẹp rồi đóng cửa tiệm sớm hơn mọi khi. Lúc vào phòng ngủ cô nghe thấy tiếng nước chảy bên trong phòng tắm, đành ngồi lên giường lướt điện thoại đốt thời gian.

Kakao bỗng nhiên hiện lên một dòng tin nhắn từ một cái tên quen thuộc quá đỗi, thế nhưng đã rất lâu rồi chẳng có ai nhắc đến nữa: Kim Taehyung.

"Anh có thể mời em một cốc cà phê không?"

Kim Jisoo bấm vào xem xong rồi, ngẫm một đỗi quyết định xoá luôn tin nhắn, tất nhiên cũng không trả lời người kia. Cô úp mặt điện thoại xuống nệm đứng dậy chuẩn bị quần áo, có lẽ Jennie cũng sắp xong rồi.

...

Lúc hai người đang nằm yên tĩnh ở hai phía giường ngủ cách nhau một cái gối, thì ngoài cửa chính truyền đến âm thanh liên hồi khó nghe, là ai đó đang đập mạnh vào cửa kéo dồn dập.

Kim Jisoo nhăn mặt ngồi dậy đi ra ngoài kiểm tra, Jennie cũng hơi sợ sệt nên chạy theo sau lưng cô ấy.

Jisoo đi bằng cửa bên hông nhà để ra ngoài mà không dám dùng cửa kéo, đèn đường vàng sậm hắt lên bóng dáng một người đàn ông cao chừng mét tám, đang say xỉn ở trước cửa nhà làm loạn.

- Taehyung.. - tiếng kêu văng vẳng giữa đêm đông, Kim Jisoo lập tức chạy đến ngăn người kia lại, còn nàng thì sợ hãi nép vào một góc quan sát

- Jisoo.. anh.. thật nhớ em. - người nọ vừa nhìn thấy Kim Jisoo thì ôm chầm lấy, bật khóc như một đứa trẻ, cô cũng không đẩy anh ta ra, tuỳ tiện để người kia ôm mình thật chặt

- Đợi một chút tôi đưa anh về.. - Kim Jisoo thì thầm vào tai người kia dỗ dành, anh ta vì men rượu mà khóc lóc chẳng nể nang mặt mũi gì nữa

Cô quay lưng lại thấy Jennie đang nép trong góc, nàng có vẻ sợ hãi người kia nhiều. Jisoo nắm lấy tay nàng kéo vào phòng ngủ, vội vàng lấy áo khoác trong tủ quần áo mặc vào rồi dặn dò Jennie.

- Tôi đi ra ngoài một chút, em ngủ trước đi. - giọng điệu gấp gáp chẳng thể che giấu

- Em biết rồi.. - Jennie khe khẽ đáp lại giữa tiếng thở dài, hẳn là người đàn ông kia quan trọng với Jisoo lắm, nửa đêm như vậy cũng không ngại nguy hiểm mà đưa anh ta về..

Nàng nằm trên giường nệm trống trải một mình, hít thật sâu tham lam cuốn lấy mùi hương đặc trưng của Jisoo vào buồng phổi tự an ủi bản thân, cố gắng không nghĩ ngợi linh tinh nữa rồi chìm vào giấc mộng.

...

Thời tiết Seoul buổi sớm lạnh như cắt vào da thịt, khi trời vẫn còn tối như mực thì Lalisa đã đứng sẵn ở sân bay Incheon, đợi chờ chuyến bay từ Nhật đáp xuống bãi.

Park Chaeyoung một thân gầy guộc kéo vali ra khỏi cổng chờ, sân bay trống trải đầy gió lộng tê buốt. Chị ta đang dáo dác tìm kiếm bóng dáng của Lalisa thì từ sau lưng một mảng ấm áp bất ngờ ập đến.

- Lạnh quá đi mất. - người sau lưng thỏ thẻ

- Người ta kêu ở nhà ngủ đi, đi ra đây làm gì cho bị lạnh không biết nữa. - Park Chaeyoung bật cười, thấy người kia chủ động với mình trong lòng không khỏi ấm áp, mệt nhọc cũng quên đi cả, chị ta quay lưng lại bao bọc Lisa trong áo manteau màu nâu sậm đầy chiều chuộng

- Không muốn thì tôi đi về.. - Lisa giả vờ vùng vẫy thoát khỏi vòng tay của Chaeyoung

- Thế thì phải là mình cùng về. - Chaeyoung lại cười, ôn nhu hôn lên đỉnh đầu người bên cạnh thật nhẹ

- Nè ai cho hôn? - Lalisa chu miệng phản bác, giả vờ ôm đầu nhăn nhó

- Tôi đói rồi, mình ăn sáng đi, ở đây có GS25 đó. - Park Chaeyoung nắm chặt tay người kia cho vào túi áo khoác, bắt buộc Lalisa đi theo mình

Lisa chạy theo bước chân sải dài của Park Chaeyoung đến cửa hàng tiện lợi ở sân bay, gương mặt giấu trong khăn choàng ửng đỏ ngại ngùng, đôi môi chẳng thế giấu được nụ cười le lói hạnh phúc.

Chaeyoung ân cần chọn vài chiếc cơm nắm rồi mang đi hâm nóng, Lisa thì lại đứng mãi ở tủ mát lớn chứa thật nhiều nước có gas đủ loại sắc màu. Chị ta từ phía sau vươn tay đến lấy hai chai nước suối rồi đóng tủ lại, phồng miệng quay sang giáo huấn Lalisa Manoban hai mươi bảy tuổi.

- Sáng sớm không cho phép em uống cái này.

- Tự dưng, tôi uống gì chẳng được. - Lisa bị đóng cửa tủ lạnh thì giãy nãy

- Không cho, tôi trừ lương em đó. - Park Chaeyoung giả vờ hắng giọng, tay giữ chặt cửa tủ không cho Lisa mở ra nữa, người kia cuối cùng cũng đành chịu thua bỏ ra bàn ngồi một mình

Park Chaeyoung lắc đầu nhìn theo, lò vi sóng sau đó "ting" một tiếng, cơm nắm nóng hổi của Chaeyoung cuối cùng cũng đã ra lò.

Lisa vì không được uống nước ngọt mà không thèm nhìn mặt Park Chaeyoung nữa, tự tay bóc một chiếc cơm nắm vừa ăn vừa phóng tầm mắt ra ngoài phi trường nơi những chiếc tàu bay to lớn đang lăn bánh xé gió trên đường băng tràn ngập ánh sáng.

- Nè, giận tôi đó hả? - Chaeyoung hạ giọng tỏ vẻ đáng thương

- Tôi mới không thèm giận chị. - Lisa lườm chị ta, sau đó quay đầu tiếp tục quan sát đường băng ngoài cửa kính

- Em thấy đường băng đó đẹp không? Sân bay Incheon được bình chọn là sân bay được nhiều người ưa thích nhất ở Hàn vì có đường băng lấp lánh đó. - Park Chaeyoung đánh trống lãng

- Rồi sao? - Lisa lại lườm

- Nhưng tôi lại không thích. - Park Chaeyoung chậc lưỡi

- Mắc gì? - Lisa nhăn mặt khó hiểu, chị ta đang nói cái gì vậy?

Park Chaeyoung mỉm cười nhìn Lisa, đôi mắt sâu thẳm như đang tự thú nhận tình cảm của mình trước ánh sáng..

- Vì chẳng có chuyến bay nào ở đó giúp tôi bay vào được tim em.

...

Have you slept yet?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro