Chương XXXVII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ây, giả vờ bấm follow cho tôi vui đi...... 🤭

Đúng 9h sáng hôm sau, Lee Donghae như đã hẹn đổ xe trước cửa chung cư mà Park Chaeyoung vừa mua cách đây không lâu, vui vẻ nhấc điện thoại gọi cho nàng.

- Em xong chưa, chú đến cổng rồi này.

- Em xong rồi, em xuống ngay. - Jennie mỉm cười trả lời Lee Donghae rồi khoá cửa đi xuống sảnh

Nàng hôm nay mặc một chiếc đầm trắng cổ điển dài quá gối thoạt nhìn rất mềm mại, phía trên mặc thêm áo len màu lam nhạt bên ngoài, chính là chiếc áo Chaeyoung mua cho nàng cách đây chừng một tuần, và tất nhiên Jennie vẫn chưa có cơ hội mặc nó ra ngoài lần nào hết.

Lee Donghae đứng bên cạnh chiếc xe hơi còn chưa có biển số chờ đợi Jennie bước ra ngoài. Nàng đi bộ từ xa vừa thấy được người quen thì vui vẻ chạy đến bên cạnh líu lo:

- Chú chờ em có lâu không?

- Không lâu, em chưa ăn sáng đúng không? Để chú đưa em đi. - Lee Donghae cười thật sự rất điển trai

- Dạ. - Jennie cười híp mắt vui vẻ ngồi lên xe hơi còn thơm mùi mới, cả tuần rồi nàng không được ra khỏi nhà thật sự cảm thấy bí bách vô cùng, suốt ngày chỉ đi qua đi lại rồi nghĩ đến Kim Jisoo, nghĩ xong thì đau lòng không chịu được, đôi lúc Jennie nghi ngờ không biết liệu có phải là nàng có sở thích tự ngược thân không nữa..

...

Hai người họ bởi vì xúng xính đi ăn điểm tâm thật hoành tráng cho nên lúc đến rạp chiếu phim thì không may bộ phim Jennie muốn xem đã không còn chỗ ngồi nữa, suất chiếu sớm nhất còn chỗ phải đợi đến tận chiều tối mới có thể vào xem.

Nhìn nàng thất vọng Lee Donghae tất nhiên cũng cảm thấy không vui, nhưng mà Lee Donghae là ai cơ? Là người sở hữu kinh nghiệm quản trị mười năm trời ở Úc, chẳng mất bao nhiêu thời gian thì anh ta đã nhạy bén nghĩ ra được một phương án thật vẹn toàn. Jennie vừa được xem phim nàng thích, Donghae lại có thêm thời gian ở bên cạnh Jennie.

- Bây giờ chú với em đi ăn bánh ngọt đi rồi chiều đi đón bạn gái Chaeyoung, sau đó chúng ta cùng quay lại xem phim là vừa kịp luôn, rồi đi ăn tối nữa, ok? - Donghae đưa ra gợi ý đầy tính dụ dỗ, Jennie này chẳng qua cũng chỉ mới mười tám tuổi thôi, nàng sẽ không thể từ chối đâu!

- Dạ, thế cũng được. - Jennie vừa nghe tới bánh ngọt thì cười híp mắt, Park Chaeyoung bình thường chẳng bao giờ cho nàng động tay vào quá nhiều đồ ngọt, khi còn bên Úc cũng đều là Donghae lén lút qua mắt Chaeyoung chiều hư nàng

Lee Donghae và nàng chọn cửa hàng Starbucks ấm cúng nằm ở tầng trệt trong cùng toà nhà với rạp chiếu phim ban nãy, khi còn bên Úc thì hầu như mọi lần đến chỗ này đều là Donghae đưa nàng đi, đến khi về nhà không may bị phát hiện thì cả hai cùng nghe Chaeyoung mắng, nàng lúc đó còn rất nhỏ nên cảm thấy chị của nàng nói chuyện quá sức điếc tai, có mỗi mấy cái bánh thôi à..

Jennie nhìn vào tủ kính trưng bày, có rất nhiều loại bánh ngọt được cắt thành từng miếng gọn gàng hấp dẫn, nhiều màu sắc hoà trộn vào nhau dưới ánh đèn vàng và nền nhạc du dương làm cho Jennie cảm thấy chọn bao nhiêu chiếc cũng không đủ. Cuối cùng sau một hồi đắn đo, nàng hạ quyết tâm chọn ba miếng tiramisu hương vị khác nhau rồi hí hửng chờ Donghae thanh toán.

- Em uống gì, ăn bánh không thì không đúng bài rồi. - Donghae chậc lưỡi gợi ý cho nàng

- Vậy... cho em một frappuchino nhiều whipping cream, nhưng mà chú không được mách Chaeng đâu đó nha! - Jennie phồng má dặn trước

- Có bao giờ chú Donghae mách Chaeng của em không? Hay là hai đứa mình cùng hứng bão chung? - nói đến đoạn này thì cả hai cùng bật cười vì nhớ lại chuyện cũ, không khí vui vẻ làm cho nhân viên order cũng bất giác vui lây

Jennie khoác tay Donghae chọn một bàn đơn cạnh cửa kính có thể nhìn ngắm xe cộ bên ngoài, chỉ đơn giản là vài miếng bánh ngọt cũng có thể làm cho nàng vui đến vậy, Jennie thật sự rất đáng yêu.

- Chú, nhưng mà khi nào chú phải về Úc? - Jennie bỗng nhiên sực nhớ ra gì đó, nàng quay sang hỏi Donghae

- Chú ở đây với Jennie luôn không về Úc nữa thì có được không? - Lee Donghae mỉm cười với nàng, ánh mắt không thể giấu được sự cưng chiều luôn luôn hiện hữu

- Chú chọc người ta hoài, a, bánh ra rồi kìa! - vừa mới bĩu môi đấy thôi, nhưng thấy bánh ngọt nàng thích được phục vụ mang ra thì hai mắt lại sáng rực

- Chú sẽ ở đây lâu lắm, em ăn bánh đi. - Lee Donghae vẫn duy trì nụ cười thường trực với nàng, nét đĩnh đạc của người đàn ông hơn ba mươi tuổi ngồi cạnh Jennie bé bỏng thực làm cho khách trong quán không thể không nghĩ đến hai chữ "Daddy"...

Donghae dùng muỗng khuấy đều tách cà phê arabica quen thuộc, thời gian ở Úc mọi lần đi với Jennie anh đều chung thuỷ với loại đồ uống này, arabica của Starbuck có chút gì đó là lạ so với những hãng cà phê khác mà anh từng ghé qua, hoặc đơn giản là bởi vì đi cùng Jennie nên mọi thứ đều tự khắc trở nên đặc biệt. Lee Donghae bật cười với suy nghĩ của chính mình, anh không nhìn xe cộ nữa mà dời ánh mắt tập trung vào hai má phúng phính của nàng đang vui vẻ thưởng thức bánh ngọt.

- Starbucks ở đây làm có hợp khẩu vị em không? Vẫn giống bên Úc chứ hả? - Donghae hỏi xong thì nâng tách cà phê lên miệng nhấp một ngụm bỏng rát đầu lưỡi, cà phê này không đắng nhiều

Jennie tập trung cảm nhận tiramisu ngọt ngào mềm mại tan trong miệng, nàng ngẩng đầu tươi cười đáp trả anh.

- Chỗ này ngọt hơn quán bên Úc em hay đi với chú một chút, nhưng vẫn rất ngon. - Jennie vui vẻ xúc thêm một muỗng bánh lớn cho vào miệng

- Để chú hỏi mấy bạn nhân viên xem ở Hàn có chỗ nào bánh ngon nữa không, chú lại dắt em đi tiếp. - Donghae dụ dỗ nàng không hề che giấu

- Thật sao? Nhưng mà Chaeng sẽ la em cho mà coi. - hai mắt vừa sáng rỡ nhưng nghĩ đến gương mặt của Park Chaeyoung thì lập tức xìu xuống trông vô cùng đáng yêu

Lee Donghae bởi vì ánh mắt và cử chỉ ngây ngô của nàng mà cảm thấy rất dễ chịu, anh thực sự muốn che chở cho Jennie cả đời, làm một điểm tựa thực sự vững chãi để nàng không cần phải quá mức vất vả với cuộc sống bon chen ngoài kia nữa.

Nhưng chẳng có điều gì chắc chắn là cô bé ngây thơ này sẽ chấp nhận tình cảm của anh, Donghae thực không biết phải mở lời với nàng thế nào cho phải nữa..

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro