Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam An mở mắt, cậu vừa đáp xuống nước M. Nhìn thoáng qua cửa sổ máy bay, sắc trời đẹp một cách khó tả mà tâm trí cậu lại chẳng thể nào để ý nổi.

Năm nay cậu 17 tuổi, sau nhiều lần chuyển trường trong nước thì người bố của cậu đã quyết định tống khứ cậu ra nước ngoài. Ông ấy bảo:

"Lam An, chúng ta cần phát triển chi nhánh nước ngoài, con xuất ngoại giúp đỡ cải thiện công ty nhé?"

Nghe cứ như là hỏi ý kiến cậu nhỉ? Thật nực cười làm sao, từ khi mẹ mất đến giờ có khi nào ông ấy hỏi ý kiến của cậu đâu chứ. Mà một beta như cậu thì có quyền gì trong cái xã hội này đâu.

Cứ thế cậu phải ra nơi đất khách quê người để kéo khách hàng cho ông ta.

Lúc đứng xếp hàng lấy hành lý ký gửi, cậu gặp 1 đám người cười cười nói nói, nhìn có vẻ toàn là alpha, đặc biệt là người cao nhất nhóm kia, anh ta có mái tóc màu sáng, làn da khá ngăm, anh ta rất đẹp, đôi mắt sắc bén màu hổ phách cùng lông mày kiếm khiến anh ta trông rất khó gần, chắc tại vì con lai nên mặc dù có hai mí thì lông mi vẫn không dài giống người bản địa, mà hình như là trung tâm nhóm.

Bỗng nhiên anh ta ngẩng đầu lên, hai mắt chạm nhau cậu khiến cậu giật mình tránh đi. Ánh mắt Andrew bỗng lóe một tia sáng. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang cố tỏ ra điềm tĩnh kia khiến hắn cảm nhận được sự yêu thích đã rất lâu chưa xuất hiện. Cậu rất đẹp, tựa như một búp bê sứ được chạm khắc một cách tinh tế khiến người ta phải ngẩn ngơ, làn da trắng nõn mà đôi môi lại đỏ mọng nhìn là muốn cắn, mắt phượng mày liễu cùng chiếc mũi  thon nhỏ này, cái liếc mắt vừa rồi như câu luôn cả hồn phách hắn đi vậy.

"Này Andrew... Andrew... Mày ngẩn người gì thế? Vừa nãy mày có thấy không? Tên nhóc omega người châu Á đứng gần chúng ta lấy hành lý khi nãy ấy, đẹp đến nỗi tao ngu người luôn. Người gì nhìn cứ như búp bê ấy, eo nhỏ chân dài, da lại trắng đến nỗi gần như phát sáng luôn đấy, dáng người phải nói là đỉnh của chóp. Cmn nhất là eo của cậu ta, cái đấy mà nắc mạnh quá có khi bị gãy ấy nhỉ?"

Andrew cau màu, mặt có chút trầm xuống. Hắn chỉ nhếch mép nhìn lại.

"Cậu ta là beta, không phải omega. Vả lại, cái tên omega mấy tuần trước của mày đâu rồi? Chơi chán định đổi đối tượng rồi sao?"

Cả đám cười cười, bảo:

"Uầy, mắt mày nhìn sao ra được beta hay vậy? Đẹp như thế mà là beta à, hơi mất công chút nhưng chơi sướng lắm đấy, bọn đấy khít lắm. Tên nhóc châu Á này được nhờ, được cả Andrew để ý thế này thì tụi này mất một miếng ngon rồi."

"Cậu ta chuẩn gu tao đấy, cẩn thận đừng ăn trước tao nhé, haha."

Andrew vừa nói vừa liếc nhìn Luke, cái tên lúc nãy thèm thuồm Lam An, khiến cho hắn có chút rùng mình.

Tụi thanh niên mới lớn vừa cười vừa nói, cứ thế lại vào hộp đêm ăn chơi cả đêm.

Còn Lam An, cậu đã về đến khách sạn và bắt đầu tắm rửa để nghỉ ngơi. Ngày hôm sau sẽ là ngày cậu bắt đầu lại một cuộc sống mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro