chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau em bước ra khỏi nhà với bộ bang phục đen của Ama cùng Kokonoi. Tâm trạng khó chịu lườm cả đám vệ sĩ, bầu không khí u ám cứ vây bủa xung quanh làm Take khó chịu. Ngồi lên xe, lái xe là Nina nhận lệnh chở em đến căn cứ Thiên Trúc, bởi đó là địa điểm đánh nhau. Koko cũng ngồi ngay bên cạnh, nhìn em. Còn em thì lườm lại hắn, được, lần sau không hôn mày nữa, đồ cáo già, mất cả giấc ngủ.

______________________________flash back________________

Có vẻ như hôm qua Kokonoi lợi dụng lúc Take đi vào nhà vệ sinh mà lấy đâu ra cây son đỏ, vẽ vài dấu hôn ám muội lên cơ thể và cổ rồi nằm lên trên giường em, gian xảo quá.

Một lát sau em cũng bước ra, bất ngờ nhìn hắn nhưng rồi cũng thôi đuổi. Gì chứ, em không muốn làm fuckboy chuyên mây mưa với mấy cô em gái rồi bỏ đi đâu. Thế rồi em nằm lên giường ngay chỗ trống mà Kokonoi đã cố tình tránh ra, cứ thế chìm vào giấc ngủ. Không mảy may quan tâm tới người bên cạnh. Koko thì ôm chặt Take, đầu dụi lên mái tóc đen hít hà hương thơm. Cả 2 cứ thế ngủ đến sáng hôm sau.

Khó ngủ vì cả đêm hôm qua bị ôm chặt cứng nên hiện tại bây giờ, em đang rất rất chi là bực bội, quần thâm trên mắt rõ rệt.

__________________________________________________________

Càng nhớ càng tức, đến sáng em mới phát hiện ra đó chỉ là son. Thẳng tay đấm vào bên mặt hắn nhằm giải tỏa cơn giận nhưng có vẻ không được rồi, da mặt hắn dày quá!!!

Chậc, khẽ tặc lưỡi khó chịu. Nhìn ra bên ngoài nhận thấy đã gần tới căn cứ thiên trúc, em đeo chiếc khẩu trang đã được Nina chuẩn bị sẵn, kéo mũ áo lên chùm cả đầu, vuốt tóc che đi gương mặt rồi bước xuống xe, Koko cũng xuống theo.

Bên ngoài từ bao giờ đã tụ tập đông đủ thế này. Toàn mấy băng nhỏ, tụi bất lương bây giờ toàn rảnh đến vậy, rảnh quá không biết nên làm gì nên đi xem trận đấu của Thiên Trúc với Ama đây mà. So với lần của Touman và Valhalla trông có vẻ còn đông hơn.

Bên kia Thiên Trúc cùng Touman vẫn còn đang nói gì đó mà không để ý đến em. Cũng tốt, thế càng dễ hành động.

- " A, BOSS! Bên này! "  _  một thành viên cốt cán thuộc Ama gọi em. Em quay qua và lại một lần nữa bất ngờ. Gì nữa, sao Hắc Long cũng ở đây?

Khẽ liếc Kokonoi kế bên, Koko chột dạ nên cũng khai thật 

" Tại hôm qua tao có dặn Inui chuẩn bị nhưng boss yên tâm, tụi tao chỉ đứng xem thôi, không xen vào càng không để lộ danh tính "

Inupi đứng nhìn hai người, nhận thấy Koko đang nói chuyện với em nên cũng tính tiến lại bắt chuyện nào ngờ vết đỏ trên cổ Koko làm hắn chú ý nên cũng dừng lại. Lại nhìn quầng thâm trên mắt Take. Tay nắm chặt .

' Quả nhiên hôm qua mày nói đi tìm boss bàn chuyện Hắc Long chỉ là cái cớ '.

 Thậm chí còn không về nhà cơ mà. Đôi mắt cụp xuống lộ rõ vẻ buồn tủi.

...

- " Đầu tiên, xin cảm ơn cậu gì đó sẽ giúp chúng tôi phân định tại đây, haha " _  Shiro vui vẻ bắt tay Takeomi nhưng thật ra chỉ có mình anh cười, Takeomi khuôn mặt không cảm xúc bắt lại.

Touman cùng Thiên Trúc quân khá đông đấy, nhìn thôi cũng thấy cả 2 bên gần như đông bằng số lượng, Hắc Long và Phạm chỉ đứng ở ngoài xem thôi.

- Vậy hai bên có điều kiện gì không?

- Nếu Thiên Trúc thắng, hãy trả lại Hanagaki Takemichi!! _ Kakuchou tiến lên đối mặt với Shiro. Shiro chỉ cười cười, đuôi mắt nhọn hoắt hệt như một con cáo.

- " Bọn này không có muốn gì của bên đó hết, chỉ cần bên đó thua thôi cũng đủ vui rồi, giết thời gian thôi " _  Shiro

Cả bọn đứng hình. Gì? Thách đấu với Thiên Trúc chỉ để giết thời gian, đây là đang xem thường họ đúng không?

Quân thiên trúc thì điên tiết hết lên. Ama xem chúng ta là trò đùa đấy à. Kakuchou chỉ im lặng không nói gì. Đôi con ngươi dị sắc tìm kiếm bóng dáng quen thuộc của ai đó trong đám người áo đen này nhưng có lẽ không có.

" Phù"  _  Khẽ thở phào, vậy cũng tốt, không cần phải lo việc Bakamichi bị thương 

/sao em nó bị thương được/

 Ngay khi tiếng hô bắt đầu cho một cuộc chiến cất lên, hai bên bắt đầu lao vào nhau. Nhưng lại có thứ gì đó ngăn họ lại.

Takemichi như ẩn như hiện từ đâu xuất hiện trước mặt Kakuchou mà đấm mạnh vào bụng khiến gã văng xa mà đập đầu vào đống thùng sắt, còn có chiếc bị móp do lực quá mạnh. Em cười phì, mọi người đứng hình.

// Bốp bốp //

- Hay lắm boss, chưa gì đã mở màn cho một trận chiến lớn _ Shiro vỗ tay khen ngợi.

Em không nói gì chỉ lao vào phía bên kia tiếp tục xử lí và có lẽ không một ai nhận ra em, khuôn mặt đã bị lớp khẩu trang giấu đi và mái tóc đã che đi đôi mắt.

Takemichi như một con báo lao vào con mồi mà lướt qua tất cả. Trận chiến chỉ mới bắt đầu và nó hoàn toàn nằm trong kế hoạch của em. Để bắt được 'kẻ kia', em buộc phải chiến thắng.

________________________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro