Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi không nhịn được mà nôn ra trước sân. Khỉ thật còn chưa kịp vào nhà mà đã không nhịn được nôn sẵn ra đây. Từ đằng sau có cánh tay nhẹ nhàng vuốt ve lưng cậu. Take bất ngờ nhưng cũng đứng dậy rồi bước qua người đó vào thẳng nhà.

Người kia cũng chẳng để tâm nhiều mà bắt đầu đi theo vào trong. Rót nước rồi lấy thuốc đưa đến cho Takemichi. Cậu cũng cầm lấy mà uống nó.

Bầu không khí yên tĩnh trôi qua, chẳng ai nói câu nào. Tận mấy phút sau cậu mới lên tiếng

- Tại sao lại đến đây ?_ Đưa đôi mắt sắt lạnh nhìn con người tóc vàng trước mặt _ Làm sao vào được nhà tôi? Suji_ Cậu cũng chẳng chần chừ mà bắt đầu tra hỏi con người trước mặt.
Người kia không nói gì chỉ cười, xoay xoay cái ghế đang ngồi mà lên giọng ấm ức.

-" Oa...michi à, anh chỉ là nhớ em quá thôi mà~. Tại em bỏ đi hai năm rồi đã về thăm nhà lần nào đâu nên anh đi thăm thử em trai dấu yêu của anh thoi mừ ~. Sao lại nhìn anh như thế~~~huhu"

Giọng hắn nũng nịu chạy tới ôm lấy cậu, thiếu điều mà còn hôn lên mặt cậu vài cái, đưa đầu xuống gáy ngửi ngửi mùi hương của cậu.
'A~ mùi hoa hướng dương, quả nhiên Michi vẫn là thơm nhất ~~'
(chetmoe, lỡ miêu tả giống brocon quá 😨)

Takemichi khó chịu mà đẩy hắn ra, lấy khăn chùi chùi lên mặt rồi ném cho anh một ánh nhìn khinh bỉ. Suji khụy gối xuống đất, Suji  đau lòng quá, Michi hết thương Suji òi 🤧

- Có chuyện gì thì nói lẹ đi, tôi còn đi ngủ. Chắc chắn anh không đơn giản đến đây để chơi. _ Dùng ánh mắt dò xét khắp người Suji, hắn lúc này mới chịu nghiêm túc ngồi xuống ghế sofa, ngước mặt lên nhìn cậu.

- Haha, không ngờ michi cũng thật nhạy bén~

Anh cười cười nhìn cậu, nhưng nó không giống lúc nãy, nếu có thể ví như lúc nãy thì ấy là nụ cười của một thiên thần, nhẹ nhàng mà có chút sáng. Còn bây giờ trông thật đáng sợ. Ai nhìn vào cũng phải sợn cả người, sát khí như ẩn như hiện sau lưng anh càng tô điểm cho nụ cười thêm quỷ dị.

Phải rồi, do lúc nãy thấy anh cười cười hành xử như vậy mà cậu cũng suýt quên mất người này thật sự thế nào. Một con quỷ máu lạnh, giết người không gớm tay. À mà cậu cũng đâu có quyền phán xét người khác, vì chính bản thân cậu cũng vốn chẳng tốt lành gì. Đằng sau chiếc mặt nạ hoàn hảo ấy là một con quỷ, cũng là một sát nhân, một kẻ tinh ranh, dối trá biết diễn trò và điên loạn.

- Có gì thì nói lẹ lên _ Cậu vội lùi lại, lên sẵn thế như thể nếu có đánh nhau thì cậu cũng đã sẵn sàng.
- Ấy ấy, anh chỉ nhận lệnh gia phụ đại nhân qua đây xem em sống thế nào thôi. Nhưng có lẽ em còn sống tốt chán.

Takemichi khẽ nhíu mày. Gia đình gì chứ, lão già đó còn không phải muốn đứa như mình chết quách đi cho xong? Vì không muốn sống trong môi trường đầy nguy hiểm và giả tạo đó mà cậu đã đi bụi tận 2 năm, điện thoại sớm đã đổi số như muốn cắt đứt mọi liên lạc với gia tộc. Thế mà vẫn lần đến đây được, quả không thể xem thường mạng lưới nhà Hanagaki .

Gia tộc Hanagaki là 1 đại gia tộc lớn nắm quyền điều hành gần như cả nước nhật. Họ lớn mạnh đến nỗi đến chính phủ cũng không thể làm gì được. ma túy thuốc phiện, chất cấm, mại dâm, giết người  cùng hàng loạt các tội danh phi pháp rửa tiền bẩn khác đã bành trướng, các công ty thị trường thì lớn mạnh nắm giữ cổ phiếu hơn vài trăm tỷ yên. Tội danh thì nhiều thật đấy nhưng vốn bên chính phủ cũng chẳng thể làm gì, thậm chí còn có vài vụ nhúng tay đút lót. Phía cảnh sát cũng vờ như ngó lơ những việc ấy. Ngoài sáng thì làm ăn chính thống che đậy cho những vụ phi pháp trong tối.
Gia tộc hanagaki- nơi những con người máu lạnh, giả tạo và tàn độc chuyên dùng tấm mặt nạ cười che đậy cho nội tâm thối rửa. Đây là nơi đã tạo ra một Takemichi bản chất thật. Không phải chàng thiếu niên tóc vàng mắt xanh cùng nụ cười tỏa nắng, người luôn được mọi người ca tụng 'anh hùng' mà là  một Michi tàn nhẫn, thủ đoạn, ranh ma và điên loạn. người trong tộc luôn xem cậu như một 'kẻ điên', cái biệt danh đã gắn liền với takemichi từ lúc 5 tuổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro