chương 22: Thiên sứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chà sát tay một lần nữa, Takemichi mặc trên người chiếc hoodie màu trắng với cái quần ngắn làm lộ đôi chân thon dài.

Trời có vẻ vào đông rồi, tuyết đã bắt đầu rơi làm ướt cái đầu đen láy ngoài trời kia. Nhìn cánh quân Hắc Long tập luyện ngoài trụ sở mà cậu cũng thấy tội.

- " Này...nghỉ chút không? " _  Takemichi lên tiếng, vẻ mặt có lẽ khá lo lắng cho mọi người

Quân hắc long thấy vậy cũng quay lại cúi người hành lễ  " chúng tôi không cần nghỉ ngơi, thưa boss

Phục vụ ngài là sứ mệnh của chúng tôi "

- " Rồi rồi...sao cũng được "_  tay vội che một bên tai lại, cần gì phải hét to đến thế.

Inupi đi ra thì thấy boss của mình đang đứng dưới tuyết kia, dáng vẻ run run hệt như mèo nhỏ vậy, đáng iu.

Chạy lại ôm con người kia vào lòng, sử dụng chút hơi ấm trong người ủ ấm cho người kia. Takemichi thấy vậy cũng không đẩy ra, ngược lại còn nép vào sâu hơn. Cảm giác có chút thoải mái.

Cánh quân cũng nhanh chóng quay về luyện tập chứ ai đâu rảnh mà xem hai người phát cẩu lương. Nhìn kìa, xung quanh Inui thì hoa nhỏ bay bay khắp nơi kia kìa. Đối với Inui thì cậu như mèo nhỏ, nhưng còn đối với cậu thì anh cũng như chiếc lò sưởi ấm thôi, có chút đau lòng nhỉ.

Bước vào bên trong, trụ sở có vẻ khá lớn, chắc là do cậu nhờ Nina cho xây lại nhưng cũng không cần phải lớn thế này, đi mỏi chân quá.

Ngước nhìn con người chân đã dài mà còn đi guốc đỏ cao kia, cậu có chút ngứa mắt. Bản thân mình lùn mà còn không mang giày độn thì thôi chứ anh cao như vậy còn mang guốc cao?

Đưa vẻ mặt không hài lòng nhìn Inui một hồi rồi cũng thôi, dù sao nhìn lúc anh đeo guốc đi đánh nhau cũng không tệ. Cứ như mỹ nhân giữa bầy  ' rồng đen'  vậy, cũng được.

Inui thấy cậu nhìn chằm chằm vào đôi guốc của bản thân rồi lại quay lên nhìn anh, sắc mặt không tốt lắm. Vốn cứ nghĩ cậu không thích anh mang guốc. Thầm tự nhủ lần sau đừng nên mang guốc nữa thì hơn. Boss không thích thì anh sẽ cố gắng không thích chung vậy.

Ngã người trên ghế sofa, thầm suy nghĩ vài thứ linh tinh. Đến khi đôi mắt nặng trĩu như sắp ngủ mới có một dáng người to lớn chắn ánh đèn trước mặt

- " Chậc..buồn ngủ thì vào phòng mà ngủ chứ. Mày có biết bây giờ là mùa đông rồi không, ngủ ngoài đây sẽ cảm mất. " _ Giọng nói khàn khàn của gã vang lên.

Những lời phàn nàn không có chút đe dọa cứ thế thốt lên. Take dụi mắt nhìn con người trước mặt, không nhịn được mà đưa hai tay lên hướng về người kia

- Taiju...bế...

Nhìn dáng vẻ lười biếng của ai kia, Taiju chỉ biết thở dài nhưng vẫn chiều chuộng mà bế em lên. Biết sao được, có trách thì trách cái tình cảm của gã dành cho em ấy.

Đưa em vào phòng rồi nhẹ nhàng đặt xuống giường. Mắt lia tới đống tài liệu trên bàn

- " Chậc...mày tối qua lại thức trắng nữa hả?!! "

Bảo sao hôm nay mới sáng sớm mà nhìn đã uể oải như vậy.

Em không trả lời, chỉ nhắm mắt rồi xoay người. Đáng lẽ lúc nãy còn buồn ngủ thế cơ mà sao bây giờ lại không ngủ được thế này. Là do áp lực công việc sao?

Đứng dậy đi tới bàn làm việc, cứ nghĩ dùng công việc nhồi vào cái não không biết mệt này thì sẽ buồn ngủ nhưng tay lại bị nắm lại.

- " Mày còn định làm việc nữa sao, ngủ đi, trông mày tiều tụy quá rồi. "

Giọng nói có chút nhẹ nhàng của gã phát ra. Taiju là một con người bạo lực, là một kẻ chỉ biết sử dụng nắm đấm trong mọi chuyện nhưng lại rất yêu thương gia đình. Gã cũng không hiểu tại sao bản thân lại phải nhượng bộ con người trước mặt đến vậy. Riêng em, chỉ một mình Takemichi là người đầu tiên và duy nhất gã dùng chất giọng nhẹ nhàng này, đến nắm cũng không dám nắm chặt, như sợ con người trước mắt tan biến.

Takemichi nhìn con người to lớn trước mặt, lại cuối xuống nhìn bàn tay run run kia, còn không dám dùng lực giữ em lại. Giống như chỉ cần em giật nhẹ là có thể tách ra ngay, nhưng em sẽ không làm thế đâu. Nói sao nhỉ, em cảm thấy tay gã khá ấm. Vừa to vừa ấm bao trọn lấy bàn tay em.

- " Nhưng tao không muốn ngủ "

- " Không muốn cũng phải ngủ. "

Chẳng kịp để em phản ứng, gã đã nhanh chóng kéo em lên giường, đắp chăn nhẹ nhàng rồi nằm kế bên. Gã không dám ôm em, nếu làm gì mà không có sự cho phép của boss có thể sẽ bị ăn kẹo đồng, đó chỉ là lời biện hộ. Thật sự thứ gã sợ chỉ là sợ bị em ghét.

Vội di chuyển cái thân to tướng này cách xa chỗ em nằm một chút nhưng gã lại bất ngờ về hành động tiếp theo của em.

Takemichi rúc thẳng người vào ngực Taiju, cảm nhận hơi ấm tỏa ra từ đó. Hệt như con mèo nhỏ nằm dài trước máy sưởi vậy. Tay vòng lấy ôm người gã, Taiju bất ngờ nhưng cũng ôm lại, đầu dựa lên mái tóc đen kia. Thơm thật.

Cả hai cứ thế ôm nhau ngủ giữa cái mùa đông giá lạnh này. Có lúc Taiju còn nghĩ bản thân khá có duyên với mùa đông nữa. Chính vào đêm giáng sinh hôm ấy, một thiên thần nhỏ đã xuất hiện trước mắt gã, là người đã cho gã hi vọng, là ánh dương dẫn lối của gã. Từ ngày hôm đó, Taiju đã thề với chúa sẽ không bao giờ làm em tổn thương, lại càng không cho phép kẻ khác làm tổn thương em. Dù Takemichi có thế nào đi nữa, dù bản chất có ra sao, mặc cho nó méo mó, đối với gã, em, Takemichi, vẫn là một thiên sứ, một thiên sứ nhiễm bụi trần nhưng vẫn tỏa ra hào quang. Có lúc còn đáng tin hơn cả chúa, bởi vì chính em mới là chúa của gã, là chúa của Taiju này, trọn đời.

_______________________________

không cứng đc thì mềm, k mềm đc thì dẻo.  tính cách take thay đổi thất thường lắm. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro