Chương 5: Tổn thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh...đang làm vậy?

Nhã Tinh nhìn hai con người đang quấn lấy nhau trên chiếc giường của , hơi thở còn chút gấp gáp

- Còn không thấy sao? đang phá hỏng chuyện tốt của chúng tôi đó!

Người bạn tốt suốt 15 năm trời của còn không chút xấu hổ nói, tay vòng qua ôm eo của hắn. ta xem như chẳng tồn tại vậy. Tay Nhã Tinh run lên, không! Nhất định không phải. Triết Ngôn không phải người như vậy!

- Còn không mau cút đi?- Hắn lạnh lùng nói, đối với nó chẳng khác nào lấy một lưỡi dao cứa vào vết thương đang rỉ máu

Nhã Tinh trong đầu trống rỗng, một cảm giác buốt truyền đến đôi chân khiến không thể chạy ra khỏi nơi này, nơi từng xem "nhà". Lúc này trong đầu chỉ muốn đánh cho đôi cẩu nam cẩu nữ này một trận thôi

- Được! Để tôi tác thành cho hai người!

Nói rồi Nhã Tinh cầm cây kéo trên bàn hung hăng xông tới nắm tóc ta cắt

-Nhã Tinh điên rồi sao? Tôi đã chán ngấy rồi, bao nhiêu năm qua tôi phải sống với một người như , thật kinh tởm!

Kinh tởm?! Anh ta nói kinh tởm?! Người xem như mạng sống nói từng lời lạnh lùng như vạn tiễn xuyên qua trái tim đơn thuần nhỏ của Nhã Tinh. Con người đôi khi thể thay đổi một cách bất ngờ khiến không thể ngờ đến. Nhã Tinh đã từng tin rằng tình cảm khó chuyển dời, xem ra đó sai lầm...

Còn làm nữa đây? Chạy trốn ư? Như vậy thật yếu đuối! Anh ta không xứng đáng để yếu đuối như vậy...Bây giờ ngoài trời đang mưa tầm , bóng đêm bao phủ, từng cơn gió thổi qua lòng người lạnh buốt...

Cơn ác mộng này còn phải tiếp tục cho đến bao giờ?

--------------
7h sáng

- Này! Còn không mau tỉnh!

Một hơi thở lành lạnh truyền vào gáy khiến Uyển Nhu tỉnh giấc, mắt còn lim dim đón nhận ánh nắng dịu buổi sáng.

- Ác mộng sao?

Giọng nói kia lại vang lên, Nhã Tinh quay đầu nhìn thân ảnh đang đứng trước mặt, đưa tay chạm nhẹ bên má...là nước mắt? Lại là giấc mơ của kiếp trước ùa về, đau đớn đến xé lòng. Chợt nhận ra có gì đó bất thường, cô ngồi bật dậy như lò xo. Đây là đâu? A! Đầu cô sao tự nhiên lại đau như thế, rốt cuộc là có chuyện gì? 

- Tối qua thật sự em rất nhiệt tình đó bà xã~

Uyển Nhu giật mình nhìn quanh thân thể xuất hiện những vết đỏ tím, lại nhìn sang vệt máu đỏ trên giường. Điều đó đủ khiến cho Uyển Nhu biết tối qua rõ ràng mình trải qua chuyện gì, tối qua vậy mà lại ngồi uống say với tên người dưng lạ mặt Lục Nhất Phàm để rồi xảy ra chuyện không mong muốn này...Mà cái người này lại như thưởng rượu xem hoa, mặt rõ ràng đầy ý xuân mà cười. 

Cô gái này cũng thật lạ, Lục Nhất Phàm hắn chưa từng thấy cô gái nào như Uyển Nhu, một đêm mời hắn uống rượu, lại say đến nỗi mắt mở không lên, mà hắn lại không biết địa chỉ nhà cô, bèn lôi cô đến nhà hắn. Vì đôi giày cao gót khiến Uyển Nhu loạng choạng ngã mấy lần, kết quả khiến tay chân bầm tím. Còn máu trên giường ấy à? Nếu nói là máu của anh thì có ai tin không? Còn không phải do cô bé này cắn hay sao? Cô xem cánh tay anh là đùi gà mà cắn xuống, còn cắn mãi không buôn,đến khi tay anh bật máu mới thôi. Sáng sớm hắn vốn muốn trêu chọc con nhím nhỏ này một chút, không ngờ cô không nháo không khóc mà còn tĩnh lặng đến bất ngờ:

- Chuyện tối qua xin anh quên đi, tôi với anh từ nay không duyên không nợ, mong Lục tiên sinh  đừng tìm tôi nữa, tôi đi trước. 

Uyển Nhu cảm thấy thật có lỗi với cơ thể này, vì nó vốn không thuộc về cô. Mà cô lúc này đây thấy thật kinh tởm, đàn ông đúng là sinh vật chỉ suy nghĩ bằng nửa thân dưới. Lục Nhất Phàm cũng trong số bọn họ, dù không nằm trong dàn nam chủ nhưng người đàn ông này vẫn nên tránh đi thì hơn. 

Lục Nhất Phàm cười thầm, xem ra cô nhóc này vẫn chưa biết kế hoạch của anh, anh sẽ không thú tính như vậy, anh sẽ đợi đến khi cô thật sự chấp nhận anh thì thôi, chuyện cô không muốn, anh sẽ không ép. Anh sẽ đợi, đợi đến ngày cô tự nguyện nói rằng cô yêu anh...

Mà anh cũng thực tò mò, tại sao cô lại khóc đến thương tâm như vậy. Rốt cuộc cô đã trải qua những chuyện gì? Uyển Nhu mà anh biết là một cô nhóc bướng bỉnh hay cười hay nói, mà người con gái đang trước mặt anh đây thì nhìn trông rất trưởng thành. Tuy cô vẫn nở nụ cười... nhưng nụ cười đó rất lạnh, chẳng mang tí hơi ấm nào cả...

Nhìn cô trong mơ khóc đến nghẹn, lòng anh khó chịu vô cùng. Anh nhìn Uyển Nhu luống cuống vội vàng rời khỏi nhà anh mà bật cười, sợ bị ai phát hiện ở chung một chỗ với anh sao? Uyển Nhu, là cô gái từng bảo vệ anh, là cô gái từng mang anh trở lại những ngày đẹp đẽ...Tuy cô không nhớ anh là ai nhưng anh thì đã khắc sâu tên người con gái này vào lòng từ lâu lắm rồi.

Uyển Nhu, tôi sẽ bảo vệ em thật tốt, sẽ không để bất kì ai có thể ức hiếp em...
~~~~~~~
Hello các tình yêu, cảm ơn các bạn đã follow, vote và đọc truyện của Yu ạ :3








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro