Bạn chat là vợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-  Ngày mai em đến Bắc Kinh, định sẽ ghé qua trung tâm thương mại Mao Thị dạo chơi 1 bữa. Xong hoàn thành công việc thì chủ nhật sẽ về lại công ty.

Tố Phương nhắn vài dòng cho Bách Bảo, xong cô off để chuẩn bị hành lí, kiểm tra một số giấy tờ cần thiết.
...
9 giờ, Bách Bảo xong công việc mới online, thấy có báo tin nhắn của cô liền vội vào xem,đọc thấy nội dung thì phấn khích quá, tắt bếp gas đang nấu dở mì, nhảy vào phòng rep tin nhắn.
- Tố Phương, tuy Mao Thị không gần cơ quan anh, nhưng anh chắc chắn sẽ bay đến tìm em. Tình yêu của anh ~~~
Vừa đúng lúc Tố Phương onl, đọc lướt qua suýt thì sặc nước. Tuy tình trạng ông anh đào hoa suốt ngày dở trò lưu manh tán tỉnh thả thính các kiểu diễn ra thường xuyên nhưng thi thoảng vẫn làm thất điên bát đảo kẻ tội nghiệp luôn bị tấn công dồn dập là cô.
Tố Phương mới tốt nghiệp đại học đã nhận ngay 1 công việc ổn định trong 1 công ty lớn, chuyến này được cử đi công tác ngắn ngày, nếu cô làm tốt sẽ được thăng chức. Quen Bách Bảo được hơn 2 năm, cũng gọi là thân thiết, nhưng cô chưa dám cho anh số điện thoại hay địa chỉ cụ thể của mình. Chỉ sợ chuyện yêu đương ảnh hưởng cuộc sống, thậm chí là khơi lại nỗi ám ảnh 5 năm về trước của cô, hoặc đơn giản là sợ tên điên nào đó sẽ mang hết nhiệt huyết đi lùng sục cô.
Tên điên cô nói đến là Bách Bảo- thủ khoa của 1 trường đại học danh tiếng, thông minh hoạt bát, tuấn tú khác người, tài khoản đủ để bao nuôi hoa khôi Tố Phương sống sung túc cả 1 đời.
- Nghe nói anh đang trong giai đoạn gấp rút hoàn thành dự án lớn cho công ty. Thời gian này của anh từng phút từng giây đều rất quý giá, đừng có mà đến tìm em. Vả lại trung tâm thương mại rộng như vậy, anh xem dù anh muốn cũng chẳng tìm được!
- Vậy cho anh số em đi!!! Anh muốn gặp Tố Phương bằng da bằng thịt. Em nói thời gian này của anh quý giá, vậy anh nói em còn quý giá hơn. Cơ hội hiếm có, không thể để vuột mất!!!
- Tổng tài Bách Bảo, em xin trịnh trọng từ chối anh lần thứ 280 rằng em chưa đủ tự tin để cho anh số điện thoại em! Anh nói anh thừa sức lùng ra được cách thức liên lạc với em, nhưng vì tôn trọng em nên đã kiềm chế bản thân không manh động. Tổng tài thân mến, anh không thể nhịn thêm 1 thời gian sao! Em biết như vậy là bất công cho anh, nhưng em xin lỗi, em không thể làm gì hơn...
- Tố Phương, em rốt cục coi anh là gì thế?!!
- Bạn thân, anh trai... Anh còn muốn gì hơn à?! .-.
- Em biết thừa còn giả ngốc, con bé này, khả năng làm anh tức điên- em có dư dả đấy nhỉ !
- Em ngủ để mai còn bay. Anh ngủ ngon... Xin lỗi, hứa sẽ có ngày đền bù cho anh!
- Em không thế chốn anh cả đời được đâu. Bổn thiếu gia nhất định lục tung Trung Quốc này lên tìm bằng được em rồi cõng về nhà!
Tố Phương đọc tin nhắn, chỉ mỉm cười, sau đó chúc ngủ ngon rồi out, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
...
Sáng thứ 7, chuyến bay hạ cánh xuống Bắc Kinh thuận lợi.
Một tiếng sau cô đã yên vị trong khách sạn cao cấp, tắm rửa, thay bộ đồ mới, dùng chút đồ ăn sáng ở nhà hàng phía sau rồi đi thẳng đến Mao Thị như kế hoạch, mua chút đồ, dù gì chiều cô cũng có lịch hẹn với đối tác, mai thì bận đi khảo sát một chút thị trường với chi nhánh mới của công ty.
Mao Thị ngày thứ 7 rất đông, người người vui vẻ mua sắm, ăn uống, tụ tập. Người lớn, già cả, trẻ con đều có, mà đông nhất phải kể đến tầng lớp tuổi trẻ tài cao ăn mặc sang trọng và những đứa bé từ nhỏ đã là công chúa, hoàng tử. Cũng đúng, từ lâu trung tâm thương mại Mao Thị đã được mệnh danh là Thế giới hoàng kim rồi, giờ càng ngày càng phát triển, lượng khách hàng tầng lớp quý tộc cũng tăng lên đáng kể.
Trong khi dạo chơi, thi thoảng cô vẫn nghe thấy tiếng loa thông báo trẻ lạc. Lúc đang ở trong cửa hàng xem mấy đôi giày thể thao, chợt cô nghe thấy tên mình xuất hiện trong bản tin thông báo : " Diệp Tố Phương, 2...25 tuổi ở đâu xin về văn phòng an ninh, có người đón." Sau đó là mấy tiếng giằng co lớn, rồi tiếng thương lượng gì đó, vọng cả vào mic tuy không nghe rõ. Cô cảm thấy có điều chẳng lành, mí mắt máy liên tục.
5' sau đó, một giọng nói trầm ấm, chậm rãi vang lên, khác xa với giọng nói êm ái của người thông báo nãy giờ, chủ nhân này hùng hồn phát biểu, đánh thẳng vào cơ quan phân tích âm thanh của Tố Phương, nhanh chóng làm tê liệt dây thần kinh phản xạ: " Diệp Tố Phương, tôi thích em! Thích em từ khi em là sinh viên trường đại học Nguyệt Nhật. Ngày đó tôi về trường em thăm một người bạn, sau biết đến em thì dùng mọi thủ đoạn để lấy thông tin cá nhân về em từ bạn bè của em. Trò chuyện với em lâu như vậy tôi càng thích em, chung tình! Tóm lại, tôi không muốn làm bạn thân hay anh trai, xưng hô nghe dài dòng quá, em làm vợ tôi đi!", nói xong còn rất bình tĩnh cười nhẹ, tuy không nghe ra nhưng qua ngữ âm có thể cảm nhận được ý cười mãn nguyện của anh chàng này. Nhiều lời bán tán xôn xao, tỏ vẻ khâm phục cô gái vừa được tỏ tình, hơn nữa còn đưa mắt mong tìm kiếm được hình ảnh của cô gái may mắn đó.
Tố Phương hơi bàng hoàng, sau đó lấy lại bình tĩnh, đặt đôi giày trên tay xuống, phi một mạch đến phòng an ninh.
Bách Bảo ngồi trên sofa ở phòng chờ, an nhiên nhấp từng ngụm trà nhỏ, có vẻ đang đợi Tố Phương đến.
Cô mở cửa, thấy một anh trai dáng người cao đẹp, mặt mũi thanh thoát, ngón tay thon dài, mặc comple chỉnh tề thì hơi thất thần, sau đó lấy lại thần thái, lên giọng hỏi:
- Anh là Bách Bảo?
- Chào em, Tố Phương!
- ...
- Không phải anh lại hút hồn em rồi chứ! Cứ từ từ, bình tĩnh. Em rung động trước anh bao nhiêu lần anh không quan tâm. Bây giờ em đến Bắc Kinh, anh may mắn quá lại không phải tốn tiền đi máy bay về tìm em nên mới thông minh sử dụng chiêu này.
- Anh ... có định nghĩa được cái gì gọi là thông minh và cái gì gọi là điên loạn khác người không?!! Em nghi ngờ anh không có não...
Bách Bảo không quan tâm, vội đưa ra câu hỏi:
- Em muốn hôn lễ chúng ta tổ chức ở đâu? Nếu tổ chức ở đây thì anh sẽ chi trả cho tiền khách sạn của gia đình em. Dạo này anh hơi bận, còn phải chuẩn bị cho buổi họp lớn sắp tới nữa. Anh muốn càng sớm càng tốt, nhanh gọn thì tốt nữa. Có em về lo cơm cháo, nhà cửa cũng dành ra được chút thời gian, còn để em đỡ lo anh ăn uống không đầy đủ, nhà cửa không sạch sẽ lại bệnh tật. Trên hết là lấy em về, anh có động lực hơn, đêm cũng ngủ ngon.
Tố Phương nghe một hồi, chẳng nói được câu gì, cứ đứng đó thất thần. Cô phải thừa nhận nhiều lần tổng tài thả thính, 1 đứa dân ngôn như cô đều đập giường muốn sập, bây giờ đứng trước mĩ nam thế này, lại ở khoảng cách rất gần gũi mà đối thoại khiến cô càng khẳn định mình thích anh.
Bách Bảo đặt tạch trà xuống, mở điện thoại đọc lướt qua dòng tin nhắn của thư kí, xong liền đứng dậy. Nhìn điệu bộ của Tố Phương, anh khẽ mỉm cười, sau đó dúi thìa khóa nhà vào tay cô:
- Thùng rác nhà anh đầy quá rồi, nhờ em vứt hộ. À, trên phòng anh, cái phòng thứ 2 tầng 2 là phòng anh, em làm ơn dọn hộ anh cái bàn làm việc, 3 giờ chiều người ta sẽ giao quần áo đã giặt là cho em, gấp dùm anh rồi xếp vào ngăn tủ. Dạo này còn không có thời gian ăn, vợ vất vả 1 thời gian vậy, tối anh đền. Nhớ là dọn đồ của em về nhà anh, với thông báo cho ba mẹ. Anh đã nói trước với bác Diệp rồi. Lần này dự án thành công sẽ trả nợ em gấp đôi. Anh có việc về trước, cảm ơn vợ.
Anh đi, con bé tay đẫm mồ hôi, thầm chửi thề anh, sau đó vẫn khẽ mỉm cười, tim đập loạn xạ.
...
Ngày 28 tháng 2, đám cưới sang trọng được tổ chức tại Bắc Kinh, họ hàng 2 bên vui vẻ chúc phúc cho cặp vợ chồng mới cưới. Lúc trao nhẫn, Bách Bảo còn khẽ thì thầm vào tai Tố Phương : " Anh định sẽ đặt tên con trai mình là Hạo Nhiên, con gái là Diệu Ly." Cô ngượng ngùng liếc xéo anh, trách yêu :" Em chưa muốn có...", chưa kịp nói hết, anh đã xen ngang:" EM muốn hay không cũng không được. Vả lại khi nãy em có nghe bà ngoại nói muốn có cháu ẵm bồng lắm không, đúng ý của anh. 4 giờ chiều anh sẽ tiễn gia đình em lên máy bay. Em liệu mà thu xếp, anh không đợi được đến tối đâu."
Ngay sau đó, cô dâu phải lập tức đi cắt bánh, vì không muốn lại ngược đãi thần kinh, khủng hoảng tâm lí.
^^
___KẾT___

Prindecsl

11:20

08/05/2017

(Hoàn)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro