Chap 1: Đã từng quen nhau ??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Flash back*

- Anh nghĩ thời gian vừa rồi là thật sao?

- Sao?...

- Được rồi để tôi nói thẳng luôn. Có lẽ anh biết tính tôi, một con người ham tiền... Anh nghĩ anh là cái thá gì để có tư cách yêu tôi. Tôi tưởng sau khi có người yêu, anh sẽ cố gắng phấn đấu học giỏi để mua những gì tôi thích mà không ngần ngại. Nhưng không, anh vẫn chứng nào tật đó, vẫn thứ 2 từ dưới đếm lên trong lớp. TÔI NGÁN RỒI !!!

- Vậy ý em là vậy ư? Sao em... em... có thể...?

- Sao ? Nói vậy mà anh vẫn chưa hiểu à? CHÚNG TA...CHIA TAY ĐI !!

- Em... Em... Rồi tôi sẽ cho em thấy...

Hai con người đó lẳng lặng đi về 2 phía khác nhau. Con người đó mặt lạnh tanh như cắt, còn người còn lại lầm bầm đi lại những câu vô nghĩa.

- KHÓ CÓ THỂ THA THỨ ...

*End Flash back*

*Reng...reang...reng*

Chiếc đồng hồ báo thức lôi nó ra khỏi giấc ngủ ngàn giây, nói dúng hơn là nó chỉ ngủ vỏn vẹn 3 tiếng đồng hồ mà đêm qua thì nó đọc fic tới 2 giờ mới ngủ. Mặc dù ngủ trễ nhưng nó vẫn cố gắng lết cái cục mỡ để dậy tập thể dục vào lúc 5 giờ sáng. Bởi nó không muốn những bộ quần áo hàng hiệu phải vất đi vì cái bụng mỡ của nó. Sau một hồi vật lộn với đống chăn gối, mặt thộn như đắp cục thịt lên mặt. Một tay dơ lên, ưỡn ngực về phía trước, mông kèm với cái tay đang gãi gãi bóc bóc mấy cục mụn thì chu lên thành hình chữ S ... Cứ như Súp- pờ-men đang thi hành nhiệm vụ mà bị ngứa đít vậy.

Thôi bỏ qua tiết mục làm trò con bò đấy.

Nó bước xuống đường đóng cửa lại, khẽ thở dài đút hai tay thật chặt vô túi áo.

Hôm nay nó mặc áo thun màu trắng, quần thể thao nỉ màu đen, áo khoác xám, giày Nike trông đơn giản mà khó che được vẻ dễ thương. Mái tóc bổ luống màu xám cộng thêm làn da trắng và đôi môi hồng hào. 

Nó bắt đầu chạy dạo xuống dốc đến công viên. Hít bầu không khí rồi nhả ra, nó nghĩ đến Minseok, mối tình đầu của nó. Anh và nó từng có khoảng thời gian rất đẹp, thậm chí trước ngày chia tay còn rất hạnh phúc.

Vậy mà... vậy mà tại sao nó lại nói chia tay anh?

Nó nuối tiếc nhưng vẫn rất chắc chắn quyết định của bản thân. Và bây giờ đã 3 năm rồi, những lời cuối cùng anh nói với cậu trong ngày hôm đó là sao? Anh thật sự chỉ vì những lời nói của cậu mà thay đổi sao? Đáng tiếc là anh nên thay đổi sớm. Nhưng không, người con gái đó đã làm nó bực tức và vững tâm mạnh mẽ sống tiếp mà không có anh.

Thoát khỏi suy nghĩ lan man nó cảm nhận có thứ gì đo nhột ở dưới chân mình, ẩm ướt và... nhớt nữa...

Ô mô!! Cái đéo gì vậy ? Nó sờ xuống đôi giày của mình có thứ gì đó mềm mềm có lông lá và ... nhớt...

- Máaaa ơiiii... Con chó...... - Baekhyun hét như thấy ma ban ngày - Trờiii.. ơi.. Đôi giày của taoo.. Xem mày liếm nó nèe.. - Nó nhìn xuống đôii giày nhớt nhát của mình.

Con chó vừa rồi bị Baekhyun nạt cũng tỏ ra vẻ sợ sệt vì vừa được nghe âm thanh cực phóng đại cảu nó.

- Pi ơi... Mày đi đâu vậy... Mày lại gây chuyện rồi phải không ?? Pii.... - Một chàng trai từ đằng xa vọng tới. Con chó đó cũng chạy lại tới chủ của mình. Cậu ta xoa xoa chú chó và nhìn Baekhyun người bị chú chó tên Pi ấy quấy rầy.

Baekhyun thấy cậu ta cao, đôi mắt to và sáng, cái cách cậu ta cười với con chó đó, nó khẽ rung động. Nó cứ lẩm bẩm trong miệng mấy câu rõ ngốc.

- Nam thần.. Cha mẹ ơi nam thần... Con được gặp nam thần Má Hào ơii...

Nó luống cuống đỏ mặt chạy 1 mạch về nhà che dấu đôi má hồng hồng đang đỏ. Chanyeol ngồi xổm xuống với Pi ở đó còn thấy lạ định gọi cậu xin lỗi.

- Ơ... Này...!!! Ấy ơi !!...

Nhưng muộn mất rồi nó đã chạy theo cái gọi là lý trí mất tiêu.

- Con tập thể dục về rồi đó hả ? Có gì mà gấp vậy còn sớm mà. Lên thay đồ rồi ăn sáng đi học nha~~ Má Hào với chất giọng ngọt ngào, hiền hậu đang ân cần lấy từng lát bánh mì lên đĩa.

- Dạ không có gì ạ!! Con tưởng trễ rồi - Baekhyun cười tít mắt rồi làm V-sign với má.

- Cái thằng...

--------------------------------------------------------

Tao và Hun, 2 thằng bạn thân nhận ra nó nhờ cái ba lô larva hường phấn có 1 không 2, không nhầm vào đâu được.

- Ê !! Cún Baek!! - thằng Tao í ới chạy theo vác tay qua vai nó.

- Ki ki !! Chụt chụt ... - thằng Hun cũng hùa theo vác tay vào vai còn lại của nó.

- Này chúng mày!! Tao éo phải chó. Bớt quỡn nha mấy bây bê!! - Nó chu mỏ

- Uầy... Cái thằng này, hôm nay mày làm màu à? Mọi lần tụi tao gọi mày có sao đâu? - thằng Hun nhăn nhó

- Con mẹ nó nghĩ đến sáng này mới tức. Đôi giày của tao giờ đầy mùi bơ lạc. Từ này tao tuyên bố "CẠCH CHÓ RA"!!

Thế là BaekHyun nó kể hết chuyện sáng nay cho 2 đứa đó nghe. Rồi chuông reo vào tiết học.

-----------------------

- Các em nhớ học bài tuần sau cô sẽ khảo nha!! Lớp trưởng cho các bạn ra về... - Bà cô dạy Toán của Baekhyun dõng dạc rồi bước ra khỏi lớp.

- Mày ra đợi tao trước cửa lớp đi tụi tao trực nhật xong rồi tụi mình đi ăn kem - Thằng Tao cầm cây chổi đứng ở góc lớp chu mỏ rồi nháy mắt với Baekhyun một cái.

- Ô kê con dê

- Này đáng lẽ mày phải phụ tụi tao chứ - Thằng Hun chống nạnh, nghênh mặt.

- Ấy ấy... trai đẹp kìa mày !! Thôi tụi mày trực tiếp đi nhá!! - Nó đánh trống lãng. Thằng Hun liếc xéo nó một cái.

Nhưng quả thật là đang có nam thần lớp 12A3 kế bên đang trò chuyện cùng mấy đứa con gái. Quả thực Baekhyun nhìn chàng trai này rất quen, cao, mắt to và sáng, cách cậu ấy cười... À cậu biết rồi !! Cái cậu sáng nay với con chó tên Pi. Cơ mà đẹp trai như vậy mà học lớp kế bên sao. Thế mà nó không để ý !!

Dường như phát hiện ra ai đó đang nhìn mình, Chanyeol quay sang hành lang lớp bên cạnh thì phát hiện ánh mắt của Baekhyun. Chỉ vừa nhìn thôi thì cậu nhận ra đó là cậu nhóc sáng nay. Chanyeol chạy tới bên Baekhyun cười cười nói.

- A, Baekhyun !! Là cậu đây rồi. Hầy tớ thật sự xin lỗi nhé !! À đôi giày của cậu...

- Này ! Cậu có biết là sáng nay xém nữa là tôi không có giày đi học không? - Nó quát vào mặt Chanyeol khuyến mãi thêm một trận mưa enzim

- À.. à... Tớ xin lỗi thật đấy ! Tớ sẽ mua đôi khác cho cậu mà. Thế thứ 7 này cậu có rảnh không ? Tớ sẽ mua đôi khác cho cậu nhé?

" Uầy, được trai đẹp như vầy hẹn đi mua giày cho mày còn chần chừ gì nữa hả Baek? Đồng ý ha ?" Nó nghĩ một hồi

- Oki ! Đây là số điện thoại của tôi. Nhớ đấy, thứ 7...

- À mà.. Cậu... không thấy tôi quen sao? - Chanyeol gãi đầu ra vẻ phỏng vấn

- Quen biết sao.. Tôi từng quen cậu ngoài việc sáng nay bị con chó của cậu liếm giày à ? - Nó nói xéo rồi nhăn mặt nhìn cậu khó hiểu

- Vậy cậu đoán xem tại sao tôi lại biết tên cậu trong khi cậu còn chưa nói lấy nửa lời? Mà thôi cậu cứ suy nghĩ đi rồi thứ 7 nói cho tôi biết... Bái bai !! - Chanyeol nói một mạch rồi chạy đi, không quên vẫy vẫy tay trước khuôn mặt ngơ ngác như bò mắt lác của nó.

"Rốt cuộc đã từng biết nhau sao ??"...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro