Phần 2: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu thức dậy sau một đêm dài mệ mõi , cậu bước vào vscn rồi bước xuống nhà để chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà. Lúc cậu đang loay hoay dưới bếp thì nghe tiếng của Dì vọng ra từ phòng khách
Dì:" Thằng kia mày ngủ trong đó hay sao mà lâu vậy hả má con tao sắp chết đói rồi đây này . "
Jimin:"Dạ, con xong ngay đây, Dì vs em vô ăn được rồi ạ"
Sau khi cậu bưng đồ ăn ra thì hai mẹ con bà ta đi vô , tuy sống chung một nhà nhưng chưa bao giờ họ ăn chung với nhau khi ko có ba cậu ở nhà. Cậu thì ngồi ăn ở dãy bàn nhỏ dưới góc bếp còn hai mẹ con bà ta thì ngồi ở bàn ăn , sau khi ăn xong cậu liền dọn dẹp và đi làm .
Jimin:" Con có làm đồ ăn trưa để trong tủ lạnh rồi đó , trưa Dì đói thì nhớ lấy ra hâm lại rồi ăn nha con đi làm đây". Sau khi cậu đi thì bà ta cùng con mik đi mua sắm. Hai mẹ con họ có vẻ là rất hưởng thụ với cuộc sống hiện tại. Họ chơi bời ko nghĩ đến cuộc sống khó khăn lúc này tuy ko quá nghèo nàn nhưng số nợ ấy cũng đủ khiến đè chết cậu.
Cha cậu giờ đây cũng không còn tận tâm vs công ty nữa ông chỉ suốt ngày nhậu nhẹt, gái gú, cờ bạc khiến cho công ty đang trong mức đà phá sản. Giờ đây công việc hiện tại của cậu không thể đủ nuôi sống và cứu vớt công ty mọi thứ bây giờ đối với nó là một gánh nặng , nó đè lên đôi vai yếu ớt của cậu bản thân cậu cảm thấy như nó muốn sụp xuống vậy. Dẹp bỏ những suy nghĩ hỗn độn cậu trở về nhà như mọi khi , nhưng có điều hôm nay có vẻ rất lạ. Cậu thấy vậy liền đi vào nhà đập vào mắt cậu là một mớ hỗn độn đồ trong nhà thì bị đập phá cha và dì thì nằm lăn dưới sàn còn đứa con của dì thì bị trói trên ghế
Cậu tiến về phía họ thì bị ngăn lại bởi đám thuộc hạ do người đàn ông đang ngồi trên sofa
Hắn mặc một bộ vest đen dáng người cao lớn khuôn mặt lạnh tanh và tỏa ra sát khí như mùi thuốc súng vậy.
Jimin:"Các người đang làm gì trong nhà của tôi vậy hả? "
Thuộc hạ:"Cậu ko thấy sao chúng tôi đến đây là muốn đòi nợ"
Cậu biết là gia đình cậu nợ nần nhưng số nợ đó nó có quá nhiều khoản cậu ko bt là nợ về phần gì .
Jimin:"Chúng tôi nợ khoản gì của các người? "
Thuộc hạ:"Cậu bị ngốc hay giả vờ ngốc vậy HẢ 🤨? Cha mẹ và em cậu nợ chúng tôi tiền làm ăn, tiền đánh bạc còn tiền gì nữa mà cậu hỏi".
Jimin:"Vậy tổng là bao nhiêu? Tôi sẽ trả"
Cậu mãi nói chuyện với thuộc hạ mà giờ mới để ý người đàn ông ngồi trên ghế, nhìn kĩ thì ngũ qua của hắn rất sắc sảo, vẻ đẹp hớp hồn người nhìn. Hắn thấy cậu nhìn hắn ko chớp mắt liền lên tiếng
Hắn:" 40 tỷ won".
Lời nói của hắn khiến cậu bừng tỉnh ra. 40 tỷ won ?? Số tiền đó quá lớn làm sao mà cậu trả nổi đây.
Jimin:"Các anh có thể cho tôi thời gian đc ko tôi sẽ cố gắng trả đủ cho các người. "
Thuộc hạ:"Hơ😏 cậu nghĩ với tình thế hiện tại của cậu liệu có đủ số tiền để trả cho Min Tổng nhà tôi ko ?? ". Nghe xong câu nói của tên thuộc hạ cả bọn xung quanh cười lớn. Một tên thuộc hạ trong đám cất lời
TH:"Ha.. Ha.. Ha cậu bị mất trí hay sao với cái tài sản vắt kiệt ko còn một xu. Cậu nhìn đi ba con người này thì nhậu nhẹt, cờ bạc, ăn chơi, công ty thì đang trong bờ vực phá sản , cậu lấy gì để trả cho chúng tôi đây". Một tên khác lại tiếp lời
TH:"Chả nhẽ cậu lại bán thân để trả cho chúng tôi sao, ha.. ha.. ha trông cậu cũng "ngon" đấy đem đấu giá ở chợ đen cũng được đấy chứ"
Cậu nghe tụi nó nói mà muốn xông lên đấm cho chúng mấy phát. Đúng là vô liêm sỉ mà. Hắn nãy giờ quan sát cậu, trông cậu rất đẹp giống như thiên thần vậy. Trong đầu hắn lúc này có cái cảm giác"quái đảng" muốn đem cậu "nằm" dưới thân mik. Ôi! Nghe có vẻ nực nhỉ một Min Phúc Hắc ko thèm đếm xỉa đến phụ nữ bây giờ lại muốn đem con người ta "phục vụ" mik, mà lại là một nam nhi cơ đấy. Điều này thật khó tin mà .
Hắn:" Tôi ko rảnh ở đây đôi co với các người, các người hứa hẹn cũng nhiều rồi đấy nhưng có lần nào trả ko HẢ 🤨? Có vẻ lời nói của tôi mấy người coi như gió bay hay sao. Hôm nay một là trả hai là mất mạng, tôi ko muốn dây dưa nhiều. "
Jimin:" Anh có thể cho tôi thêm thời gian được ko? "
Hắn nghe xong đứng bật dậy tiến lại phía cậu đang đứng. Cậu lùi lại và cảm nhận được sát khí từ người hắn tỏa ra, trông thật đáng sợ. Cậu theo phản xạ lùi về phía sau còn hắn thì càng tiến lại gần. Có khi nào hắn định giết mik ko , nghĩ đến đây thôi cậu đã tái xanh mặt mày hắn đứng trước mặt cậu thì cậu liền nhắm chặt mắt lại vì nghĩ hắn sẽ bắn chết cậu. Nhưng ko hắn đã ko làm vậy mà cúi xuống nhìn cậu bởi vì hắn cao hơn cậu cả một cái đầu.
Hắn:"Tôi đã làm gì cậu đâu mà cậu run sợ vậy. "Ôi anh ơi là anh nhìn anh vậy cũng đủ khiến con người ta sợ rồi huống chi là chưa làm gì. Người thì đùng đùng sát khí có ma nó mới ko sợ. Hắn quay sang chiếu ghế bên cạnh ngồi xuống và cất tiếng.
Hắn:"Tôi có ý này, nếu như ông bà đây bán con trai ông bà cho tôi thì coi như tôi có thể xem xét xóa nợ cho cái người. Các người nghĩ sao? "
Có vẻ như hắn rất hứng thú với cậu đây, cậu nghe xong câu đó như chết lặng trong đầu cậu hàng vạn câu hỏi:"Liệu họ có bán mik ko? Hay giữ mik lại? Liệu cha có nỡ bán mik cho tên ác ma kia ko ?"
Lúc cậu đang suy nghĩ thì Dì cậu liền cất tiếng nói ông chồng
Dì:"Ông còn suy nghĩ gì nữa bán nó đi tôi với ông đỡ khổ, ông nhìn xem bây giờ tôi với ông ra nông nỗi này ông chịu được mãi ko. Bán quách nó đi cho xong. "
Con dì nghe vậy cũng lên tiếng"Đúng rồi đó cha bán anh hai đi đi dù gì về đấy anh cũng được ăn sung mặc sướng về sau mik còn được thơm lây. ". Nực cười thật đấy muốn bán cậu đi rồi còn đòi thơm lây sao. Đúng là xấu xa mà , cậu ko quan tâm đến mẹ con dì ta mà cậu chỉ nhìn cha với ánh mắt cầu xin tha thiết nhưng có vẻ trong thâm tâm của cha lúc này ko còn cậu nữa.
Cha:" Thôi được rồi đã đến nước này thì ta cũng ko còn cách khác. Tôi lấy nó gán nợ cho Min Tổng mong ngài xóa nợ cho gđ tôi, tôi đội ơn ngài nhiều lắm. "
Sau khi nghe cha nói câu như chết lặng, đây là cha mik sao ông ấy tuyệt tình đến vậy rồi sao. Đã vậy cậu cũng ko còn lưu luyến gì nữa. Cậu liền nhìn cha với ánh mắt căm phẫn, rồi quay sang nói với hắn.
Jimin:"Được!Tôi sẽ theo anh".
Hắn nghe cậu nói vậy rất hài lòng cười nhẹ một cái. Cậu nhìn cha và cúi người chào coi như đây là lần cuối cậu coi ông ấy là một người cha.
Jimin:" Cảm ơn cha đã nuôi nấng con đến bây giờ. "Nói xong cậu liền quay gót đi thẳng và ghi khắc vào tâm can rằng từ nay "ân đoạt nghĩa tuyệt".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro