Chương I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khuôn viên của nhà họ Lâm hôm đấy có tổ chức một yến tiệc, để chào đón cậu con trai lớn Lâm Mặc Đình vừa du học ở nước A trở về. Mọi người đều đang vui mừng cùng nhau nâng ly chúc mừng cho ông bà Lâm, bởi lần này cậu Lâm trở về nước là để tiếp quản công ty thay ba cậu.
Có một đám khách đang xì xào to nhỏ bàn tán với nhau:
" Nhà họ Lâm đúng là phức đức trời ban, cả hai đứa nhỏ nhà họ đều là thiên tài, ước gì đám nhỏ nhà tôi cũng đôi phần được như con nhà họ thì đúng là mát lòng~"
"Đúng vậy"
Một người khác tiếp lời vào nói:
"Cả hai đứa nhỏ nhà họ đều không thể chê vào đâu được, nhưng mà nếu không có con nhỏ mồ côi Lâm An kia thì họ đúng là một gia đình hoàn hảo"
Vừa nói, vị khách đó liền liếc sang chỗ của cô gái được nhắc đến đó, rồi nói tiếp:
" Nó cũng chỉ là hạng ăn đậu ở nhờ mà làm như là bà lớn của cả cái nhà họ Lâm này vậy"
" Đúng vậy, nó chính là sao chổi. Trông chả ra dáng người thượng lưu gì cả"
Những lời lẽ của mấy vị khách kia, đều đã bị Lâm An nghe không xót một từ, lời họ nói cũng có phần đúng. Lâm An vốn là trẻ mồ côi lớn lên trong cô nhi viện, được lão phu nhân và phu nhân Lâm gia nhận nuôi, từ nhỏ cô đã hiểu kha khá chuyện, là một đứa trẻ cứng cỏi, tinh nghịch, có cá tính đồng thời cũng rất giàu tình cảm. Mối quan hệ đối với nhà họ Lâm vô cùng tốt.Nhưng còn những kẻ ngoài cuộc, cô chính là một kẻ dựa hơi người khác.
Từ đằng xa xăm có một người phụ nữ đang tiến về phía đám khách nói chuyện khi nãy, trên người mặc một bộ váy xanh lam ôm sát người với mái tóc được búi cao gọn gàng bằng một chiếc trâm ngọc. Người phụ nữ đấy cũng đã ngoài 50 tuổi, nhưng gương mặt với những đường nét thanh tú không có dấu hiệu bị tuổi tác làm thay đổi, người khác nhìn vào nghĩ chắc y  chỉ mới ngoài 30 một chút. Khoác bên ngoài là một chiếc khăn lụa, nhìn vào đủ biết y là một nguoefi phụ nữ có địa vị trong xã hội gương mặt nghiêm nghị, đôi mắt sắc xảo nhìn vào đám khách kia.
" Không biết các vị đây có gì không hài lòng sao ?"
"Không đâu, thưa Lâm phu nhân"
Đúng vậy, y là Tô Diệp Phi là phu nhân của Lâm gia, là người không thể đụng vào. Y mỉm cười nhìn họ.
"Vậy thì tốt rồi, nhưng tôi cũng mong một số người ở đây đừng để cái miệng đi xa quá. Không đến lúc đó thì Lâm gia chúng tôi cũng không biết chuyện gì sẽ xảy ra đâu"
Vừa dứt câu đám khác nọ đã sợ hãi tái mét mặt mày, phu nhân chào họ rồi quay đi mất.
[...]
"Chị An! Mấy cái người đằng kia đúng là không biết phép tắc gì hết, bọn họ nghĩ họ đang đứng ở đâu mà có thể vô tư nói ra những lời như thế chứ, thật bực mình mà"
Lâm Ngữ Nặc cau mày nhăn nhú nhìn chị, cô bé là con gái út của Lâm gia. Vừa tròn 10 tuổi kém Lâm An 12 tuổi, từ nhỏ cô đã bám dính lấy Lâm An. Đối với Ngữ Nặc Lâm An chính là người không thể thay thế được.
" Nặc Nặc là đang lo lắng cho chị sao, cảm ơn em"
Lâm Ngữ Nặc nhìn chị gái rồi nở nụ cười, bĩu môi nói:
"Dạ, chị ơi sau này chị để em bảo vệ cho chị nhé. Có ai làm chị khóc em sẽ đánh cho chúng một trận"
"Ừm tất nhiên rồi, Nặc Nặc của chị càng ngày càng đáng yêu quá đi mất ~"

Lâm An ôm trầm lấy cô em gái bé bỏng, một phần như muốn an ủi bản thân vậy.
Cô từ nhỏ đã được ba mẹ Lâm yêu thương, chăm sóc chu đáo như con ruột trong nhà. Đối với cô họ họ chính là gia đình của cô, là những người mà cô mang ơn cả đời.
[...]
Cuối cùng bữa tiệc đã kết thúc, Lâm An mệt mỏi bước lên tầng, cô chỉ muốn nhanh chóng có thể đi ngủ thật nhanh thôi, bỗng cô nghe thấy tiếng gọi tên mình. Đó là giọng của ba Lâm
" An An, mai có một buổi xem mắt con nhớ tham gia đấy, 2 giờ chiều ngày mai. Đừng quên! "
"Dạ vâng "
Cô đáp lại bằng giọng mệt mỏi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro