một chút ngẫu hứng của ngày mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn như mọi hôm, tôi nằm chơi điện thoại thì "ting ting". Đúng, đó chính là tiếng âm báo tin nhắn và người nhắn vô cùng quen thuộc với tôi, chính là ông anh già lớn hơn tôi một tuổi.

" Lát em rảnh không đi cà phê chứ, anh buồn quá "


Tôi và ông anh đó thân lắm nên không thể nào mà từ chối lời mời ấy. Khi tôi ra quán thì anh ta đang ngồi với vẻ mặt buồn, trên tay thì lại với cà phê đen. Tôi mới lại ngồi xuống và hỏi :


" Sao nay anh già mời tui đi cà phê đây ? "


" Anh buồn quá em, anh tệ lắm đúng không nhóc ? "


Tôi nghe có thể đoán được phần nào, chắc là anh thất tình. Trước đấy anh già có kể cho mình rằng :

Khi đầu năm lớp 12, có đăng ký hai lớp học thêm, thì cả hai lớp ấy đều gặp một cô gái rất xinh đẹp. Vâng! chính vẻ xinh đẹp đấy thì anh tôi đã say nắng. Và may mắn chị ấy là bạn của bạn anh tôi. Nên việc bắt chuyện làm quen không khó. Khi ấy cả hai học chung với nhau ông anh già tôi lúc nào cũng lấy chiến mã của mình qua rước cô công chúa đi học cả. Từ ấy tình bạn khắn khít. Họ không học chung lớp với nhau, chị ấy học cuối dãy ông già đó thì đầu dãy. Cũng vì nét xinh đẹp đó mà ông đó thích mà lại ngại chẳng dám nói ra vì xung quanh chị ấy rất nhiều người theo đuổi, sợ nói ra tình yêu chẳng có tình bạn cũng chẳng còn! Thôi anh âm thầm theo dõi và bảo vệ chị nhưng, không may. Hôm ấy kết thúc kì thi HK1 chị ấy có bồ và chị ta có kể cho anh tôi thì lần đó tôi và cái ông già này ở trường nhưng ngoài sân chỉ để ông ta cúp tận hai ca học thêm của ổng với người anh từng say nắng ! Tan ca học chị ta có ra sân kiếm thì thấy và lại hỏi :

" Sao mày ngồi đây, bộ thi xong không tính học tiếp à. "


Anh ấy chỉ gật gật, và họ có một khoảng vô hình khi mỗi lần vào lớp học . Anh ta chỉ quay sang nhìn chị ấy, rồi vội vàng quay lại nhìn bảng hay nhìn tập gì đấy. Cũng chẳng còn những câu đùa vui hay là những lần chơi caro vui vẻ trong lớp.

Nhưng rồi chuyện gì đến cũng đến, chị ấy đã chia tay với anh người yêu ấy và mối tình vỏn vẹn 1 tháng hơn. Anh tôi nghe tin rất vui và cả hai người ấy lại có khoảng thời gian vui vẻ và họ cũng đi học cùng nhau, đi chơi cùng nhau, chơi game cùng nhau. Họ đã trở lại khoảng thời gian thân thiết và tươi đẹp, buổi tối khi ấy ông già đó có nhắn hỏi tôi :

" Nhóc, mày nghĩ anh có nên tỏ tình với chị ấy vào tổng kết ngày mai không ?"


" Chơi luôn anh một lần chơi lớn xem mọi người trầm trồ không "

Đúng và sáng hôm đấy, ông ta qua tận nhà rước tui đi mua quà để tỏ tình với chị ấy. Nhưng may kịp lúc để vào dự lễ tui mượn được thằng bạn tôi cái máy ảnh ngon nghẻ để chụp cho ổng và chị ấy tấm để đời và lúc khi ông ta tỏ tình. "ha ha" nghe sến quá ha. Ông ấy lại kêu :

" Mày chuẩn bị canh đi nha, anh đi tỏ tình đây"


"Chúc anh may mắn và thành công"


Tôi thấy anh ta đi lại với một tinh thần vui vẻ và đầy sự tự tin. Nhưng tôi nhìn vào máy ảnh thì bước chân ấy dừng lại. Tôi bỏ mắt khỏi ống kính máy, thì thấy ông người yêu cũ ấy tỏ tình lại chị ấy, mà chị ấy lại còn tình cảm của anh ta nên mọi người cũng hiểu được cái kết quả rồi.

Người anh già của tôi, vứt phần quà lại chỗ tôi và đi về. Anh ta chạy vội ra bãi lấy xe và chạy về nhà bỏ cả thằng em yêu quý của mình ở lại...

Nhưng kể từ ấy mình không gặp đến tận hôm nay ngày anh ta mời đi cà phê nhưng câu chuyện chẳng kết thúc ở đấy anh ta còn kể cho tôi nghe :

Chị ấy và anh ấy được xếp thi chung ở kì thi THPT Quốc Gia, khi ấy anh nghe tin buồn lắm. Anh không có đủ can đảm để gặp lại mối tình đơn phương không có kết quả này. Cả tối hôm đấy anh chỉ biết buồn và như kẻ không hồn. Trước khi thi, chị ấy còn cười với anh và nói :

" Mày ráng thi cho tốt nha "


Anh lấy đó làm động lực để làm bài thi và cũng nhờ câu nói ấy nụ cười ấy anh làm bài rất tốt. Nhưng đấy cũng là lần cuối cùng anh thấy chị ấy.
Không may mắn trên đường về nhà thì chị ấy bị tai nạn giao thông vì không may và vết thương quá sâu không đưa vào kịp thời chị ấy đã qua đời. Cũng chính lấy do ấy anh mới rủ em ra tâm sự và cho đỡ buồn cả hai tháng qua anh dày vò bản thân trong phòng chỉ biết nhốt mình trong phòng. Anh tệ quá đúng không? Nếu hôm ấy anh nhanh chân thì anh có thể chăm sóc tốt cho chị ấy. Và có thể lo lắng đưa chị ấy đi và về lúc đi thi ấy. Anh thật dằn vặt bản thân vì mình quá nhát và quá sợ vì không dám nói rằng mình thích cô ấy. Đến bây giờ thì anh cũng chẳng có thể nói ra được điều đấy với người con gái ấy... Cô ấy luôn là một phần thanh xuân tươi đẹp của anh !

Nên rằnng bạn đọc xong rồi thì bạn đang thầm thích hay yêu ai đó hãy nói ra để sau này không phải luyến tiếc như câu chuyện của mình nhé
_vcchinh_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro