Giao Dịch (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Linh hồn Cố Quân mang dáng dấp của một đứa trẻ nhỏ tuổi, cậu bé lẩn trốn một mình trong bụi cây, ngồi ôm mặt khóc lóc. Ninh Vũ dẫn Thanh Hà tìm đến, chính Thanh Hà cũng bất ngờ khi nhìn thấy hình dáng Cố Quân trong tìm thức. Ninh Vũ lên tiếng trước:
"Trước hết hãy khuyên nhủ linh hồn anh ta rồi dẫn linh hồn đó về thể xác ! Cậu làm được đúng chứ!?"

Ninh Vũ đưa ánh mắt nhìn Thanh Hà, cậu có chút lo lắng nhưng nhanh chóng gật đầu rồi tiến đến đưa tay ra trước mặt linh hồn Cố Quân trong hình hài trẻ em:
"Xin chào, anh là Thanh Hà, mình cùng về nhà nhé !"
Cố Quân khẽ ngẩng mặt lên đối diện với gương mặt tươi cười của Thanh Hà. Gương mặt lạnh tanh thiếu sức sống của Cố Quân giống i như lúc ở trong khu vui chơi ở công viên vậy, điều này làm Thanh Hà có chút xót. Cố Quân lắc đầu: "Không cần đâu, đừng lại gần tôi"

Thanh Hà nhẫn nại nói chuyện tiếp: "Sao em lại không muốn trở về chứ? Nơi này vừa cô đơn, âm u lại đáng sợ như thế, tại sao em cứ không muốn trở về chứ?"
Đôi mắt nhỏ nhắn của Cố Quân dần hạ xuống: "Trở về?"
"Trở về làm gì chứ?"

Câu trả lời của Cố Quân khiến khoảnh khắc nào đó trong tim Thanh Hà bị chẫng lại, ánh mắt lộ rõ nét đau lòng. Cố Quân chỉ cười khổ, gương mặt nhỏ nhắn nhưng lại ẩn chứa bao nhiêu suy nghĩ, bao nhiêu áp lực trong đó.
"Chẳng ai cần tôi cả ! Cả cha mẹ, bạn bè, người thân,... và cả người đó nữa... bọn họ đều chẳng cần tôi !"

Người đó?
Ý em là...? Lê Anh sao?
Khoảnh khắc ấy bỗng dưng Thanh Hà nhớ lại một câu chuyện, một câu chuyện rất lâu về trước.

Vẫn trong bộ đầm phục học sinh cấp 3, hình ảnh Cố Quân tươi cười rạng rỡ trên sân thượng khi ấy Thanh Hà nhìn thấy không phải là hắn ta cười với cậu mà là với chàng trai Lê Anh nhỏ nhắn, đó mới là ánh dương thực sự mà Cố Quân cần. Hoàn toàn khác xa với một Thanh Hà cố gắng trở thành một mặt trời nhỏ nhân tạo chạy theo Cố Quân. Lê Anh luôn sát cánh cùng Cố Quân cả khoảng thời gian cấp 3, chung lớp, chung clb, chung chỗ học thêm, chung sở thích về âm nhạc, chung thần tượng. Bọn họ như sinh ra là để dành cho nhau vậy, khác với Thanh Hà luôn gượng ép sở thích của bản thân để có thể trò chuyện.

A... mình nhớ lại rồi ! Lê Anh...
Thanh Hà lòng đau như cắt, dù nhận ra từ rất lâu rồi thế nhưng lại cố tình quên đi, bây giờ phải đối diện sự thật mình không mong muốn chẳng khác gì sát muối vào vết thương cũ.
Đó là lý do em uống lái xe chạy gấp đi tìm cậu ta dẫn đến tai nạn sao?

Vào hôm xảy ra tai nạn cũng là hôm Lê Anh từ nước ngoài trở về, vốn tưởng trùng hợp hoá ra tất cả đều có lí do. Thanh Hà khẽ vuốt má Cố Quân vừa nhẹ nhàng nói tiếp: "Ai nói chứ !"
Cố Quân nhỏ hơi bất ngờ mà chăm chú nhìn Thanh Hà. Cậu mỉm cười dịu dàng nắm lấy lòng bàn tay đang run lên vì lạnh của Cố Quân: "Vẫn có người luôn chờ em quay lại, chỉ là em không để ý thôi Quân Quân à ! Thay vì tìm kiếm đâu xa thì hãy nhìn anh nè, thử sống vì anh, một lần nữa thôi được chứ !"

Lời nói ấy làm Cố Quân nhớ lại bóng dáng một người như ngôi sao duy nhất giữa đêm trong quá khứ của cậu. Đôi mắt long lanh khẽ run lên "thật chứ?". Thanh Hà cụng trán vào trán Cố Quân một cái nhẹ nhàng, đưa ánh mắt đối diện đôi mắt nhỏ bé long lanh kia ở khoảng cách gần, môi mỉm cười
"Thật! Anh yêu em Cố Quân à !"

Nắm lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn, Thanh Hà bước theo từng bước chân của Ninh Vũ mà không nói lời nào. Cậu cảm nhận hơi ấm trong lòng bàn tay của Cố Quân nhỏ và gương mặt tươi sáng kia, trong lòng cũng cảm thấy nhẹ nhõm, đến mức chỉ nghĩ về Cố Quân mà chẳng để ý bản thân đang đi đâu. Cuối cùng Ninh Vũ đã dừng bước lại thì Thanh Hà mới nhận ra cảnh quan đã thay đổi. Nơi đây trừ giường bệnh mà cơ thể Cố Quân nằm ở đó thì chỉ là khoảng không đen tối được thắp sáng nhờ những bông hoa nhỏ trôi nổi khắp không gian. Thanh Hà càng nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn của Cố Quân nhỏ hơn.

"Đến lúc rồi!"

Ninh Vũ nhìn Thanh Hà mà lên tiếng, Thanh Hà đưa ánh mắt nhìn xuống Cố Quân nhỏ đang nắm tay mình. Trong ánh mắt cậu chứa nhiều tia buồn bã, sau đó buông tay Cố Quân nhỏ ra. Giọng khẽ run:
"Em hãy trở về đi !"

Cố Quân nhỏ bước đến bản thể Cố Quân 28 tuổi ở trước mặt. Cậu nhóc quay đầu lại nhìn Thanh Hà: "Anh sẽ đợi em chứ?"
Gương mặt u uất của Thanh Hà nở nụ cười gượng: "Ừ ! Anh sẽ luôn đợi em !"

"Thật chứ ạ!?"
"Anh đã nói dối em bao giờ chưa !"
Cố Quân nhỏ cười một cái thật tươi rồi dung hợp với bản thể. Luồng sáng loá mắt do việc dung hợp phát ra khiến người ta loá mắt.
"Anh sẽ luôn đợi em mà !"
Không biết là do tia sáng quá loá mắt hay do lòng đang đau thắt cả lại mà trên gò má thanh tú ấy nước mắt đang chảy dài xuống. Giọt nước mắt rơi xuống khỏi gương mặt cũng là lúc chiếc giường bệnh lẫn Cố Quân biến mất khỏi không gian đen tối này.

Anh xin lỗi ! Đến cả câu nói đó cũng là nói dối ! Anh xin lỗi em rất nhiều !

Ninh Vũ đập tay một cái linh hồn cả hai đã trở về cơ thể. Thanh Hà ngồi rạp xuống đất mà khóc. Dẫu biết là Cố Quân đã có thể trở lại bình thường, nhưng sao trong lòng không hề dễ chịu, nước mắt cứ không nghe lời mà bất giác tuôn xuống. Ninh Vũ đưa khăn giấy cho Thanh Hà và đợi cậu khóc. Từng giọt nước mắt rơi Thanh Hà lại nhớ về từng kí ức ở bên cạnh Cố Quân, có cái thật ngu ngốc, có cái thật tồi tệ nhưng đến cuối cùng cậu vẫn luôn cảm thấy hạnh phúc khi được ở bên Cố Quân. Đến tận khi đôi mắt sưng lên Thanh Hà mới lấy lại bình tĩnh. Ninh Vũ lúc này mới bắt đầu nói:
"Vậy thì đến lúc trả nợ rồi ! Cậu ổn chứ !?"

"Tôi ổn !"
Thanh Hà gật đầu cười khổ mà cam chịu, Ninh Vũ đặt tay lên vai Thanh Hà, sau đó luồng sáng ma thuật màu hồng lần nữa lại loé lên kéo cả những cánh hoa bay đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro