Chapter 2 : gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aaaaaaaa
Qua nhiều luồng ánh kì dị đột nhiên cảm thấy nhẹ bẫng mở mắt ra bầu trời xanh ngút ngàn đến vô tận nhẹ nhàng rơi xuống . Thở dài một tiếng " phù hoá ra là mơ . Trái đất thân yêu ơi , món ngon ơi , điều hoà ơi ta trở về rồi đây" ô la la
Cô ....là.....ai.    ?
Một âm thanh trầm thấp mang ngữ khí hiên ngang đánh thức cô từ trong vui sướng . Hoá ra người này đã đón lấy cô từ trên không trung . Lông mày dật dật , cô giật bắn người nhảy ra khỏi vòng tay của người kia . Đơ người trong giây lát càng không thể tin nổi một màn trước mắt , cô lùi lại vài bước nhéo nhéo gương mặt của mình của mình cô bàng hoàng hét lên :" Gòi xong mình xuyên không thật rồi má ơi chuyện quái gì đang xảy ra ?!" Quay đầu nhìn lại phía dưới là một đại quân sắp xếp chỉnh tề gương mắt càng khó hiểu nhìn cô . Không phải xui thế chứ người ta xuyên không làm quận chúa rồi tiểu thư sao tới lượt cô lại ở trong doanh trại thế này . Trong lòng chợt động cô hướng người về phía người đàn ông lúc nãy khúm núm :
- Thật là ngại quá lúc nãy tôi a lạc đường , hihi!
Điệu bộ lúc này của cô quả thật đáng yêu . Bây giờ mới để ý kĩ tên kia quả thực rất đẹp trai nét mặt trầm tư hài hoà pha một chút lạnh lùng u tĩnh mà nghiêm nghị . Trong lòng cô chợt cảm thấy nhỏ bé trước con người này . Cô cẫn cười già là , "nếu ngài không còn việc gì nữa thì à tôi đi đây". Nói rồi cô xoay người hướng về phía cổng mà đi , chưa đến bước chân thứ hai phía sau truyền đến cho cô một âm thanh khiến cô khóc không ra nước mắt :
- Đột nhập quân doanh mưu đồ bất chính , bắt lấy lôi xuống điều tra .
Rất nhanh có hai tên lính chạy tới dữ lấy hai tay lôi kéo cô một hướng mà đi tốc độ nhanh chóng bước đi. Trong lòng chợt động vô số lý do trong đầu hiện ra rất nhanh đã có lí do phù hợp cô hét lớn :" ta, ta đến đây để học binh pháp , ta biết bày binh bố trận , biết chữa bệnh , ta nấu ăn cũng rất ngon đừng giết ta , ta rất hữu dụng ..Thật đó". Nói một hơi dài bây giờ lại phải hít lấy hít để từng ngụm khí , không khí im lặng kiểu này càng khiến cô khó chịu sao rồi không được hay sao? lẽ nào phải chết thật sao? ta không muốn bị tra tấn a , ông trời ơi thật là bất công quá đi huhu. Vị tướng quân kia lông mày chợt nhíu không ai có thể biết trong lòng hắn nghĩ gì vẫn bộ dáng trầm ổn ấy cất tiếng trầm trầm :" đưa cô ta tới phòng bếp , đừng để ta bắt gặp ngươi làm chuyện xấu nếu không đừng trách ." Đi được một đoạn đường xong hắn đưa tay lên làm ra cái ám hiệu gì đó lập tức đại quân như ong vỡ trận tán loạn về mọi hướng khác nhau cô còn tưởng có vụ gì hay ho ngoảnh đầu hướng về phía lúc nãy tên kia đã vào trong lều từ lúc nào. Tên lính kia nhanh chóng hối thúc cô đi tới lập tức ồ một tiếng rồi đi nhanh. Điều cô không nghĩ tới là tên lính kia lại bắt chuyện với mình hắn nói : trước đây lúc đang duyệt binh có một người áo đen đột ngột xuất hiện giữa ba quân như cô có điều hắn linh lực thâm hậu trong chốc lát khiến cho 1/3 đại quân tử vong may có Hàn tướng quân đến kịp lúc nếu không hậu quả khó tưởng tượng . Vậy nên cô hãy tự mà bảo trọng đi, đi thẳng thêm một đoạn nữa là nơi nấu ăn .
      Nói xong hắn xoay người rời đi phẫy phẫy tay đáp lại lời đạ tạ của cô. Vừa đi cô xoa cằm suy nghĩ Linh lực là gì ? kiểu như nội lực trong phim kiếm hiệp hay sao ? còn Hàn tướng quân kia nữa thì ra hắn nhìn mình với ánh mắt âm lãnh như vậy là có nguyên do . Khó khăn lắm mới giữ được cái mạng nhỏ lần này mình sẽ không để ai bắt được thóp đâu lêu lêu. Rất nhanh chóng đi tới mùi thức ăn truyền vào trong người nấu ăn ở đây có cả nam lẫn nữ chân tay tất bật nhưng vẻ mặt ai cũng rât căng thẳng .
      Trong lều tướng quân , vẫn gương mặt trầm ổn xem trận hình trên bàn tên lính dẫn cô đi trước đây bây giờ đã thay một bộ đồ vải màu tối màu cất bước nhanh đi tới người được gọi là Hàn tướng quân hơi cúi đầu rồi cất tiếng. - Thần đã thử thăm dò cô ta nhưng có vẻ như cô ta không hề biết chuyện gì hơn nữa có một điều lạ là cô ta sơ cấp linh lực cũng chưa đạt đến quả thực rất kì quái . Không có linh lực sao? Hàn tướng quân như nhắc lại câu nói kia , trong mắt cũng hiện lên một chút ba động suy nghĩ rồi đưa lên một bức thư về phía tên cận vệ : " đưa cái này đến phủ Mạc đại nhân nhớ kĩ phải giao tận tay bảo ông ta xem xong thì huỷ đi càng không được cho người thứ hai xem ". Tên cận về nhận lấy bức thư cúi mình Tư Minh nhất định sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ ! Hàn tướng quân gật đầu tán thành -Đi đi
      Hàn tướng quân tên thật là Hàn Trực Quân năm nay 23 tuổi con của Hàn Uý thân là hậu duệ của khai quốc công thần . Hàn gia nhiều đời dẫn binh đánh trận phò tá quân vương người người nể phục đồng thời cũng là một trong ngũ đại gia tộc được hoàng đế nhất mực coi trọng . Yên bình không được bao lâu bây giờ hắc linh là những người tu luyện linh lực thăng cấp bằng máu người khác đã phát triển thành một tổ chức mà người đứng đầu là là Cổ Âm Dực , hoàng đế giao lại binh quyền trọng trách trong vòng năm năm đánh ta Hắc Linh Đế.
     Người đâu !
Tên lính canh gác ngoài lều vội chạy vào cung kính hô lớn : Có
Hàn Trực Quân vẫn bộ dạng không thay đổi " gọi cô nương mới tới lúc nãy mang đồ ăn lên đây ." Tên lính lập tức vâng dạ rồi đi ngay . Bây giờ , vị hàn tướng này mới ngẩng đầu lên trong mắt một tia sát ý nhàn nhạt : - Cổ Âm ta sẽ không để các ngươi muốn làm gì thì làm đâu , mối thù này ta nhất định sẽ đòi lại gấp bội .

Đón xem chapter tiếp theo nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro