extra 1: lầu dưới có một bạn chuột nhỏ yêu một bạn nhà văn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một hơm mưa to ơi là to, căn phòng bự nhất của lầu hai đã được thuê bởi một cậu nhà văn trẻ. Nghe loáng thoáng đâu là còn trẻ lắm, lưng chừng đâu đó của tuổi hai mươi hai có lẻ ra vài tháng thôi. Còn non lắm, mà lại viết hay, chẳng có cái gì là của kẻ mới mon men đến bùa rừng văn chương cả.

Anh Jisoo hay đọc sách thì nhận ra cậu chàng ấy. Ảnh mừng lắm. Vậy mà hôm cậu nhà văn chuyển tới lại không có dịp nhìn mặt thì đâm ra tiếc hùi tiếc hụi. Qua ngày hôm sau thì vác theo chiếc túi chất đầy sách do cậu chàng ấy viết, tò tò đi xuống lầu hai mà xin chữ kí, cả mặt đều hơi ưng ửng hồng. Người ta chính là đang ngại đấy nhá. Anh chủ trọ họ Choi biết chuyện thì ghen lắm. Jisoo lúc đỏ mặt chính là rất dễ thương không thể để cho người ngoài nhìn thấy được. Cho nên anh ghim, ghim cậu nhà văn này nhá. Rồi sẽ có ngày anh trả thù cho mà coi.

Quay lại chuyện chính, cậu nhà văn tên Wonwoo, họ là Jeon, cho nên Đại Tuấn lầu dưới toàn gọi là nhà văn Jeon chứ ít có khi nào gọi là Wonwoo. Vì cái tên đó là của người khác gọi, chứ hắn thì đào đâu ra cửa. Đại Tuấn mỗi lần được hỏi lý do thì toàn nói vậy, mặt cố ra vẻ buồn xiu khiến Jihoon ngồi cạnh phải nín cười.

Nhà văn Jeon mới chuyển tới vài bữa thôi mà đã chiếm hết cảm tình của các cô, các bác gái trong bán kính năm trăm mét với tâm đường tròn bán kính tính từ vị trí khu chung cư này tới tít tận đầu khu phố phía bên kia. Vừa đẹp trai, vừa nho nhã, lại còn văn thơ nữa. Cái mồm thì dẻo quẹo, làm mấy bác gái quý lắm. Có người còn định đem gả con cho, lâu lâu ghẹo cậu nhà văn là giới thiệu làm mai cho mà lại thôi. Vì họ Jeon nào đó là có người thương rồi, có người trong lòng sẵn rồi. Nên đành từ chối hết thôi.

Mà lạ lắm. Mọi người toàn thấy cậu Jeon đây kể về người thương mà chẳng bao giờ thấy bóng dáng người ta đâu cả. Lắm lúc anh Jeonghan còn tưởng họ Jeon cô đơn tới lú não rồi, nên ngồi tưởng tượng ra. Nghĩ tới đó thì ảnh liền rùng mình. Hờ hờ, có thể lắm. Ảnh bảo chẳng phải mấy cậu nhà văn thì thường có mấy suy nghĩ lạ lùng hay sao. Rồi lại tự đánh mình một cái làm Minghao đứng bên cạnh hai mắt tròn xoe, khó hiểu nhìn ảnh. Ôi, nhân loại khó hiểu.

Thật ra không phải là họ Jeon tự tưởng tượng ra đâu nhé. Không hề. Nhấn mạnh, gạch chân, in hoa, viết nghiêng. Người ta là chậu có bông trăm phần trăm nguyên chất không lai tạp đâu. Chỉ mỗi tội là bạn người thương của Jeon hay ngại, lại bé xíu nhỏ nhỏ nên mấy ai để ý đâu, thêm nữa là Wonwoo sợ bị cướp mất bạn bồ nên mới giữ rịt ở nhà đó chứ. Kwon Soonyoung đôi khi thấy buồn đời ghê gớm. Người ta thì bé xinh thế này, dễ thương chừng này, vậy mà không ai tinh mắt để ý tới. Soonyoung mấy bữa trời mưa toàn ngồi trong lòng người thương mà ỉu xìu như vậy. Nghe cái giọng lí nhí mà thấy tội, làm bạn bồ lớn lớn phì cười. Soonyoung dỗi nhá.

Wonwoo thương bạn bồ lắm, sợ bị bạn dỗi lắm thế là ôm chặt hơn một xíu, thủ thỉ bảo là bạn bé bé xinh xinh như này ấy, một mình mình thấy là được rồi, cần chi ai nữa. Nói xong còn thơm cái chụt lên bên má trắng phúng phính. Mặt Soonyoung đỏ lựng. Người ta là chuột, mà chuột cũng biết ngại đó. Đoạn, Soonyoung với bộ móng bé tẹo của loài hamster bám bám lên vạt áo bạn bồ lớn, dụi lấy dụi để, dụi tới mức ngay cả lông cũng muốn xù mà rằng mình không đẹp như mấy chị gái, bồ không có được bỏ mình đâu đấy. Wonwoo lại được thêm một phen cười phì. Người ta thương bạn còn không đủ, lấy đâu ra mà thương ai nữa rồi dỗ bạn chuột nào đó lăn vô giấc ngủ.

Sớm hôm sau, nguyên cả khu đều được thấy cậu nhà văn trọ tầng hai dắt theo một bạn nhỏ thấp hơn xíu xiu đi chơi, dạo quanh cái vườn hoa ở sân. Ai cũng bảo là bạn bé xinh ghê, mấy bác gái coi bộ thấy cũng cưng lắm, bẹo bẹo cái má mềm mấy lần cơ. Wonwoo đứng cạnh mặt cười tươi hơn hoa, trịnh trọng mà bảo đây là người thương của cháu đó. Ấy thì mấy cô mấy bác mới kêu hai đứa hợp nhau quá, đi cạnh nhau cứ xinh xinh. Soonyoung thích chí, mặt cũng cười tươi hơn cả nắng tháng 8, mái đầu nâu rung rung theo nhịp cười, lộ ra hai cái tai bông bông màu trắng, tròn tròn, bé xíu xiu nằm giữa mấy kẽ tóc. Thế là từ đó, Jeon Wonwoo đã có thể đi khoe người thương mà không lo bị ông anh họ Yoon tên Jeonghan bảo tự tưởng tượng ra người thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro