S E V E N

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hành lang tầng bốn khá rộng, ít nhất thì có thể đi dàn hằng bốn mà chưa có đứa nào rơi tọt xuống sân là được. Anh Jisoo thì có sở thích uống trà nên thường hay kê một cái bàn mặt kính thủy tinh cùng vài cái ghế nhỏ, coi như tận dụng chút không gian để làm chỗ thưởng trà, hưởng gió trời và nắng dịu. Minghao thường ngày hay ra đó, trèo hẳn lên bàn mà nằm phơi nắng, lâu lâu lại thưởng ké miếng trà và ngồi xem anh Jisoo đánh đàn, hát hò cho mà nghe.

Dạo gần đây anh Jihoon lầu một thường hay lân la lên phòng anh Jisoo tập đàn, viết lời, rảnh rỗi tí lại ra phơi nắng rồi tám chuyện nhân sinh (?) với Minghao cuộc đời cho bớt nhàm (ấy là anh Jihoon kêu vậy chứ hai anh em toàn ngồi ngắm trời ngắm đất rồi lại nằm lăn quay ra ngủ ngáy o o thôi)

Jihoon không phải mèo, nhưng ảnh vẫn thích nằm dài ra bàn mà phơi nắng với Minghao. Jihoon bảo vậy cũng hay, lâu lâu lười một chút chẳng sao cả. Healing chút cho khuây khỏa ấy mà. Minghao quý anh Jihoon cũng không biết vì sao nhưng đó cũng chỉ đơn thuần là thích thôi. Anh Jihoon có người yêu rồi, hình như là một anh trai người Trung tên Wen Junhui nhưng từ trên xuống dưới, từ ngoài ngõ đến cuối xóm, ai ai cũng gọi ông ý là Đại Tuấn.

Jihoon mỗi lần nhắc tới người yêu thì mặt đều nhăn lại thành một đoàn, khịt khịt mũi mấy cái rồi lại đấy ngồi kể xấu ổng. Nào là bự con mà ngốc nghếch như Mingyu lầu dưới, toàn nói mấy chuyện vớ vẩn, tào lao rồi chạy long nhong khắp nơi như trẻ con. Có hôm ảnh còn thấy Đại Tuấn ngồi đấy dạy cho Mingyu mấy câu tán tỉnh thả thính, nhờ vậy mà Minghao mới biết là Mingyu đào đâu ra mấy câu tán tỉnh đấy.

Anh Jihoon ghét Mingyu, à đâu, nói chuẩn hơn thì là ghét mấy đứa bé tuổi hơn mà cao hơn ảnh (Minghao là ngoại lệ vì lúc ở với anh thì ẻm toàn trong dạng mèo nhỏ, dễ thương đến mức không giận được) nên Mingyu "may mắn" sao lại được liệt vô blacklist của Jihoon. Ảnh cứ thấy Mingyu ở gần Minghao thì sẽ lại làm giống hệt anh Jeonghan, tiễn khách đuỏi người hoặc nhanh hơn thì anh Jihoon trực tiếp gọi cho quán thịt cầy cuối xóm luôn. Đỡ lôi thôi lắm lời mà còn nhanh gọn lẹ nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro