Phần4: Thành phố mới ( phần cuối )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- À thì tớ sẽ chuyển nhà sau 2 tuần nữa.
- Hả? Sao đột ngột vậy!
- Xin lỗi nha! Giờ mới nói cậu biết.
- Vậy là hôm nay cậu rủ tớ đi chơi để nói cái này á!
- Ukm!
- Vậy cậu chuyển đi đâu!
- Một thành phố khác xa nơi này! Tớ cung không rõ nó tên gì nữa.
- Ukm! Thì khi nào cậu tơi nơi đó thì nói cho tớ biết được rồi.
- Ukm!
- Vậy sau hai tuần này là cậu đi hả?
- Ukm! Hôm nay bố mẹ tớ đã đi xem nhà rồi.
- Vậy khi nào cậu xuất phá thì nói tớ nha!
- Ukm!
Cùng lúc đó thì đồ ăn của cả hai cũng được bưng ra.
- Đây! Đồ ăn của hai em đây!
- Wow! Nhìn ngon quá đi thôi ( cả hai đồng thanh )
- Hai đứa em có vẻ thân nhau nhỉ!
Cả hai nhìn nhau và cười rồi lại đông thanh.
- Dạ!
- Thôi! Hai đứa ăn ngon miệng nha!
- Dạ! Chúng em cảm ơn ạ!
Quý cô phục vui tính bước hẳng vào trong thì chúng tôi bắt đầu ăn.
- Nhìn ngon quá tớ ăn đây!
- Khoang để chụp nhìn đã.
Hương Trúc giơ điện thoại lên chụp hai ba tấm hình rồi.
- Được rồi ăn thôi.
- Ukm!
Đông Họa gắp một miếng thật to cho vào miệng.
- Ngon quá đi!
- Cậu ăn ghê vậy, dính hết lên miệng rồi này.
- Đâu?
- Đây này!
Hương Trúc dùng tay để chùi cho Đông Họa, Hương Truca cậu cười.
- Cậu lớn rồi mà sao vẫn như con nín vậy. Dễ thương quá đi!
- Hihi! Tớ mà!
- Hihi!
Cả hai cùng ăn uống vui vẻ. Sau khi ăn xong thì cả hai ngồi lại một lúc.
- A! No quá!
- Ukm! Tớ cũng vậy. Đông Họa này cậu tớ hỏi cậu cái này nha!
- Ukm.
- Cậu có tỏ tình với học trưởng chưa?
- Chưa!
- Hả sao lại chưa? Không phải cậu nói sau khi tốt nghiệp sẽ nói với anh ấy sao?
- Ukm! Lúc đầu là thế như tớ suy nghĩ lại rồi! Sẽ kiếm một người thật sự yêu tớ và cũng thật sự yêu người ấy. Với lại chắc gì anh ấy đã đồng ý.
- Ukm!
- Mà sao cậu lại hỏi tớ chuyện này?
- A...à không có gì! Chỉ vì tớ tò mò thôi!
- Ukm!
- Thôi tụi mình tính tiền rồi đi nha! Chị ơi tính tiền.
- Của em hết 74 đồng.
- Dạ! Đây em cảm ơn!
- Cảm ơn em!
- Dạ! Đi thôi!
- Ukm! Em chào chị!
- Ukm.
Đông Họa với Hương Trúc đi ra cửa hàng và đến chỗ trượt patin, mà Đông Họa hay chơi.
- Đậy là chỗ thường hay chơi.
- Wow nhìn đã quá đi.
- Ukm! Đi tớ dẫn cậu đi gặp một người.
- Ai vậy!
- Đi rồi sẽ biết.
Đông Họa dẫn Hương Trúc đến chỗ người mà đã dạy Đông Họa chơi patin.
- Chú Dương. Lâu quá không gặp.
- Hả? Cậu là ai vậy?
- Haha con đây, Đông Họa này.
- Con là Đông Họa á.
- Dạ!
- Sao con lại cắt tóc ngắn rồi.
- Hihi có một số lý do thôi. À mà chú cho con mượn một đôi giày nha!
- Ukm! Cở cũ hả?
- Dạ không nhỏ hơn một chút! Khoảnh 36 đi.
- Của cở chân của con không phải 37 sao?
- Hôm nay con có giày rồi!
- Vậy con lấy cho ai?
- Cho bạn con!
- Con chào chú.
- Ukm!
Chú Dương đi vào trong lấy đôi giày cở 36 cho Hương Trúc còn Đông Họa lấy giày vừa mới mua ra đi.
- Đây của cháu đây.
- Dạ cháu cảm ơn!
- Ủa Đông Họa đâu rồi?
- Dạ cậu ấy đi trước rồi!
- Ukm! Cháu biết chứ!
- Dạ biết một chút!
- Vậy cháu tự đi nha!
- Dạ!
Trong lúc Hương Trúc đang đi giày thì Đông Họa đã đi được nữa sân rồi.
- Lâu quá không chơi rồi! Giờ chơi lại cảm giác lạ quá!
- Đông Họa!
Đông Họa quay lại.
- Wow! Tớ không ngờ cậu cũng biết đi đấy.
- Lúc trước tớ cũng có chơi, nhưng chưa được giỏi! 
- Ukm!
- Đông Họa này cậu tính đi mà không chào các bạn hả?
- Lúc đầu thì có nhưng tớ lại nghĩ không nên gây một cái gì đó cho các cậu ấy, để cho các cậu ấy tập trung vào thi cấp 3.
- Vậy sao cậu nói cho tớ biết?
- Đơn giảm chỉ vì cậu là bạn thân của tớ thôi.
Đông Họa dười lại nắm lấy tay Hương Trúc và nói.
- Cậu chính là người bạn thân nhất của tớ.
- Ukm! Tớ biết mà sao cậu lại nói vậy?
- Vì.... vì tớ sau khi tớ chuyển đi cậu sẽ có bạn mới rồi quên tớ luôn.
- Trời cô bạn ngốc của tôi ơi! Hương Trúc gõ nhẹ lên đầu của Đông Họa và nói.
- Tớ sẽ không bao giờ quên cậu, cho dù cậu có đi đâu chăng nữa. Vì cậu là bạn thân nhất của tớ và là người bạn mà tớ sẽ không bao giờ quên được.
Đông Họa xúc động đến nổi ôm lấy Hương Trúc và khóc một trận.
- Thôi nào đừng khóc nữa, cậu rồi không phải cậu đi luôn mà. Kỳ nghỉ đông hoặc tết hay nghỉ hè cậu có thể về chơi với tớ mà.
- Ukm!
- Thôi tụi mình chơi chút nữa rồi về nha !
- Ukm!
Đông Họa với Hương Trúc chơi thêm vài vòng. Cả hai chơi một cách vui vẻ cho đến chiều và cả hai đều mệt rã hết cả người.
- Cậu mệt chưa ( Hương Trúc hỏi)
- Ukm! Mệt rồi!
- Vậy thì chúng ta cung về nhà nhé!
- Ukm!
Cả hai đứng dậy rồi Hương Trúc đi trả giày và giửi tiền cho chú Dương.
- Chú Dương cho cháu trả giày ạ! ( Đông Họa)
- Ukm! Cháu để đó đi.
- Dạ cho cháu hỏi tiền giày bao nhiêu ạ!( Đông Họa hỏi )
- Thô khởi chú không lấy tiền giày đâu. Coi như chú tăng cho cháu đi.
- Dạ vậy! Thì cảm ơn ạ!( Đông Họa )
- Không có gì đâu!
- Vậy chúng cháu xin phép vêg trước ạ!( Đông Họa )
- Ukm!
Cả hai đi về trong vui vẻ!
- Hôm nay đúng là vui thật ( Đông Họa )
- Ukm!
- Mà tớ ngờ cậu lại chơi patin giỏi vậy đây! Ai chỉ cho cậu vậy!( Đông Họa )
- Đâu có ai dạy, tớ tự học ấy chứ!
- Còn cậu thì sao ai đã dạy cậu vậy?
- Tớ á hả! Đó là một người rất quan trọng với tớ.
- Ai vậy? Nói tớ biết được không?
- Bố tớ đây!
- Hả bố cậu ấy hả!
- Ukm! Cậu là gì mà sốc vậy!
- Tớ thật ngờ tới luôn á!
- Ukm! Thì lúc đầu tớ cũng không tin đâu. Nhưng tớ đã chừng kiến bố tớ chơi patin cực giỏi luôn.
- Vậy luôn á!
- Ukm cực giỏi luôn!
- Tớ thật ganh tỵ với cậu quá đi!
- Tại sao? Tớ phải là người nói câu này  mới đúng.
- Nhưng tại cậu lại phải ganh tỵ với chứ? Cậu có một người mẹ đảm đang và một người bố tuyệt vời nữa! Cậu đầy đủ hơn tớ còn gì!
- Tớ đúng là có đầy đủ những thứ đó, nhưng tớ không cái mà cậu đang có.
- Cái gì mà tớ có mà cậu không có?
- Đó là tình yêu của anh mình! Thật ra cậu có một ông anh rất tuyệt vời đó Hương Trúc à!
- Anh tớ!
- Ukm! Mà thôi nha! Tới nhà tớ rồi, tớ về trước nha! Bey bey.
- Ukm! Mà Đông Họa khi nào cậu chuyển đi nhớ nói tớ biết nha!
- Ukm!
Đông Họa và Hương Trúc chia tay nhau tại ngay con hẻm trước nhà của Đông Trúc.
- Haizz! Không biết bố mẹ mình về chưa nhỉ?
Đông Họa từng bước chậm rãi đi về nhà . Về đến nhà Đông Họa mở cửa thì cửa không khóa, mở cửa đi vào thì thấy bố đang trên phòng khách còn mẹ thì đang dưới bếp chuẩn bị bữa tối.
- Chào bố mẹ con mới về!
- Con về đây hả? ( Mẹ )
- Hôm nay đi chơi vui không con? ( Bố )
- Dạ!
- Có mệt không con? Giờ con lên lầu tắm rửa thay đồ rồi xuống giúp mẹ nha!
- Dạ!
- Mà Đông Họa à con mua giày trượt patin hả? ( Bố )
- Dạ! Mà sao vậy bố!
- Ukm! À không có gì đâu, bố chỉ hỏi vậy  thôi.
- Dạ!
Đông Họa đi lên lầu đạt đồ xuống giường rồi đi lấy đồ, bước vào phòng tắm. Tắm xong Đông Họa lắp tức chạy xuống nhà giúp mẹ chuẩn bị bữa tối.
- Hôm nhà chúng ta ăn gì vậy ạ!
- Hôm nay sẽ ăn bít tết. Con giúp mẹ rửa rau nha!
- Dạ!
Đông Họa rửa rau xong thì giúp mẹ dọn chén bát ra bàn ăn.
- Xong rồi! Con đi kêu bố xuống ăn cơm đi.
- Dạ!
Đông Họa chạy lên phòng khách và kêu bố mình xuống ăn cơm.
- Bố ơi xuống ăn cơm.
- Ukm! Bố xuống liền.
Bố Đông Họa bỏ điện thoại xuống và đi xuống bếp.
- Bố nói chuyện điện thoại với ai vậy?
- À! Không có gì đâu! Thôi mau xuống ăn cơm thôi.
- Dạ!
- Hai bố con làm cái gì trên đó mà lâu vậy?
- Không có gì xuống liền đây!
Hai bố con Đông Họa vui bước vào nhà bếp và ngồi vào bàn ăn. Sau bữa ăn cũng như mọi khi mẹ của Đông Họa luôn chuẩn bị một đĩa trái cây ngon lành cho hai bố con.
- Đây trái cây đây!
- Wow nhìn ngon quá!
- Ngon thì ăn nhiều vào!
- Dạ!
- Anh.
- Gì vậy em?
- À! Đông Họa này bố có chuyện muốn nói với con.
- Ửm! Chuyện gì vậy bố?
- Con muốn học trường thế nào?
- Hả? Tại bố lại hỏi như vậy?
- Con cứ trả lời trước đi đã.
- Ừm! Thì một ngôi trường bình thường như mọi ngôi trường khác là được rồi. Như sao vậy bố?
- Nhưng giờ ví dụ ngôi trường đó toàn nam thì sao?
- Nếu là trường nam ấy hả?
- Ukm!
- Con lẽ cũng muốn học thử. Dù sao con cũng bị nhiều người về giới tính, nên chắc không sao đâu.
- Ukm! Con đã có ý định như vậy không được đổi đâu nha!
- Ửm! Sao hôm nay con thấy hai người lạ vậy?
- Tại vì thành phố bố con chuyển đến công tác có hai ngôi trường thôi. Một nữ, một. Trường nữ thì hơi xa nhà, còn trường nam thì gần nhà hơn. Bố mẹ tính sẽ cho học ở đó, nhứ bố mẹ sợ con không đồng ý nên đã hỏi con như vậy.
- Ồ! Ra thế. Bố mẹ cứ mờ mờ ám ám.
Nếu bố mẹ đã quyết định con cũng không phản đối đâu.
- Như để vào trường đó thì con phải thi đấy.
- Thi?
- Ukm! Ngôi trường đó sẽ xép lớp theo điểm số đầu vào.
- Dạ!
- Con không lo sao?
- Có một chút. Như chắc con sẽ vào được lớp tốt. Con ăn xong rồi con lên phòng đây.
- Ukm!
Đông Họa đứng dậy dọn đĩa trái cây rồi, lên phòng mình. Ngồi vào bàn học, nghĩ về kỳ thi mà mình sắp thi vào. - Cốc cốc!
- Đông Họa mẹ vào được không con?
- Dạ!
Mẹ Đông Họa bước vào!
- Con đang làm gì vậy?
- Không có gì chỉ đang coi lại một số kiến thứ cũ thôi.
- Ukm!
- Mà mẹ vào đây có chuyện không?
- Không có gì! Chỉ muốn biết con làm gì thôi. Mà hôm nay đi chơi vui không con?
- Dạ vui!
- Ukm! Mẹ hỏi con này?
- Dạ! Gì vậy?
-  Con hối hận những gì mình quyết định chưa?
- Dạ! Sao mẹ lại hỏi nhưng vậy?
- Thôi không có gì đâu, con học tiếp.
Xoa nhẹ lên đầu Đông Họa rồi đi ra khởi phòng.
- Hồi nãy mẹ có ý gì vậy ta?
...................... 2 tuần sau .................
Thời gian trôi qua thật nhanh. Mới đây mà đã đến ngày mà gia đình Đông Họa phải chuyển đến thành phố mới.
- Đông Họa à, xong chưa con đến giờ phải đi rồi!
- Dạ! Con xuống liền!
- Con dọn hết đồ chưa.
- Dạ rồi.
- Vậy thì chúng ta đi!
- Dạ! Mà chúng sẽ đi bằng cái gì vậy bố?
- Giờ chúng ta sẽ đi ra sân bay.
-  Thành phố đó xa lắm hả bố?
- Không xa lắm. Nhưng do có việc nên đi đến đó sớm thôi.
- Dạ!
- Nếu không có gì nữa thì chúng ta bắt đâu thôi.
- Dạ!
Vậy là gia đình Đông Họa bắt đầu lên xe đi thẳng đến sân bay. Sau khi đến sân bay Đông Họa và bố mẹ lên bay đến thành phố mới. Chỉ mất ba tiếng đồng hồ ngồi trên máy bay thì gia đình của Đông Họa đã đến được đến thành phố mới. Khung cảnh nhìn từ máy bay xuống là một thành phố tráng lệ.
- Đẹp quá đi!
- Ukm.
- Sao? Thế nào con thích thành phố này không? ( Mẹ )
- Dạ!
" Vui lòng quý khách đừng di chuyển khỏi chỗ ngồi của mình vì máy bay sắp hạ cánh "
Máy bay đã bắt đầu hạ cánh xuống thành phố mới, mà Đông Họa sẽ lâu dài và gặp nhiều bạn mới và những chuyện tương lai.
....................Hết chap 4 .....................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro