1. Sự ồn ào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là một hoạ sĩ, ngày nào tôi cũng chay deadline với hàng loạt dự án. Vì quá stress nên tôi quyết định về quê để có cảm hứng cũng như không khí bình yên để hoàn thành công việc tốt và sớm hơn. Và không đó là một quyết định vô cùng sai lầm.....

Vừa về đến nhà, mẹ tôi đã chạy ra đón tôi với một nụ cười rạng rỡ, tưởng như thế là tôi có thể chill để vẽ tranh nhưng không mới bước tơí cửa chính, một trái banh đã đâm thẳng vào mặt tôi. Ôi không, nhà tôi có khách, không phải một người mà tầm khoảng 5 người. Điều đó cũng không có gì khiến tôi đau đầu nhưng việc đáng lo ngại là họ còn dắt theo con cái nữa. Huhu thầm nghĩ tiêu đời mình rồi.

Một đứa bé khoảng 3 tuổi chạy ra lụm trái banh rớt từ trên đầu tôi xuống, không hề có một câu xin lỗi, thay vào đó là đưa hai bàn tay lên hai khoé miệng và bắt đầu lêu lêu:
-"Lêu lêu có trái banh mà cũng không né được". Nói song tôi định đưa tay lên giành lấy trái banh, chưa kịp lấy thì nó đã chạy lại bên cạnh chân mẹ tôi, ôm chân bà ấy và bắt đầu mếu máo:
-"Dì ơi, chị ấy đòi đánh con, huhu"
Mẹ tôi chưa đợi tôi kịp mở miệng, thì đã quát:
-"Sao đánh em, nó còn nhỏ mà, giỡn đùa là chuyện bình thường, lớn rồi mà không biết thương yêu trẻ con gì hết".

Cục máu điên trong đầu tôi đã lên tới đỉnh điểm rồi. Nhưng mà tôi biết dù có nói thế nào mẹ cũng không tin tôi, vì ai cũng nghĩ trẻ con hồn nhiên, trong sáng, không bao giờ biết bịa chuyện, chỉ biết nói sự thật thôi. Thế là tôi tức tối một mạch đi lên lầu, phòng tôi nằm ở ngay đầu cầu thang. Vừa bước vào phòng tôi đã nhảy ngay lên chiếc giường thân yêu. Cảm giác thật dễ chịu làm tôi khơi dần đi cơn tức tối với đứa trẻ lúc nãy. Vì quá mệt nên tôi đã chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay biết.

Không biết lúc nào tôi bị đánh thức bởi tiếng thì thầm gần cửa phòng tôi.
-"Trong phòng đấy có ma đấy, nãy tao thấy cái bóng đen chạy dô đó đấy, cẩn thận đấy "Bọn trẻ con thì thầm.

-"Tụi trẻ này vừa phá phách,nghịch ngợm, bây dờ tìm cách doạ mình, đúng là càng lúc càng láo xược".Tôi thầm nghĩ .
Tôi mở cửa đi ra, thấy tôi, bọn nó xô đẩy nhau chạy..... Chả hiểu sao nữa.

Haizz về từ sáng đến bây giờ chả có gì bỏ bụng, tôi xuống bếp tìm đồ ăn lót dạ rồi tiếp tục chạy deadline.

Đúng là về nhà là sướng nhất, được ăn cơm mẹ nấu, được ngủ trên chiếc giường thân yêu một cách thoải mái nhất nhưng đâu ngờ lần này lại có thêm khách và cả một đám con nít ranh.

No căng bụng !

Tôi chầm chậm bước lên lầu và bắt đầu với công việc.

Ngồi vào bàn, tôi cầm cọ, lấy màu, lấy giấy và vẽ nào ngờ đâu cơn máu điên trong tôi lại trào lên một lần nữa. Những giấy vẽ tranh của tôi đã bị ai đấy lấy vẽ lum la, nào là con chó, con mèo, cái nhà,...đặc biệt trong đó có một bức tranh vẽ một người phụ nữa tóc dài, váy trắng và mắt được tô bằng màu mực đỏ chảy thẳng ướt sủng hết bộ váy....Ôi thật đáng sợ ! Thủ phạm không ai khác là những đứa trẻ kia. Nhưng tại sao chỉ mới 3,4 tuổi lại vẽ ra một bức tranh đáng sợ như thế này chứ, phải chăng chúng chỉ vẽ những thứ chúng tìm thấy? Tôi càng lúc càng thấy sợ lũ trẻ.......

Tôi không thể chửi cũng như đánh chúng được, tôi mách mẹ. Và cũng như đâu vào đấy, bằng một sức mạnh gì đấy tôi là người bị hại lại bị mẹ tôi mắng.
-"Đồ đạc vứt lung tung, không bao giờ chịu gọn gàng, đụng đâu bỏ đấy tụi trẻ lấy phá cho chừa " Chấm hỏi lun.

Làm trẻ con sướng thế sao? Làm cái gì cũng đúng, mình làm cái gì cũng sai, tại sao lại bất công như vậy chứ?
Tôi lên phòng và khoá cửa lại, tôi sẽ không ra khỏi phòng nếu lũ trẻ ấy chưa về.                                                                  
Tối hôm ấy, khi đang tập trung suy nghĩ ý tưởng, thì tôi nghe tiếng gõ cửa.
-" Chắc mẹ thấy mẹ cư xử không đúng rồi lên xin lỗi mình đây "tôi nghĩ.
Tôi mở he hé cánh cửa ra, một tia nước được bắn vào mặt tôi, tụi trẻ đã dùng súng nước để tấn công tôi.
-" Đitj mej chúng mày cút hết cho taoooo" tôi gầm lên như một sư tử đã đói mấy ngày rồi đóng sầm cửa lại.

Trong đầu tôi lúc này chỉ toàn là những câu chửi thề.....Tưởng được mẹ xin lỗi ai ngờ đâu lại bị hứng một tràn nước thế này, thật là bực mình, tụi nó đã làm tôi tụt hết ý định có con, thề là không có con chứ không bao giờ dạy dỗ con của tôi thành ra như này đâu, vừa nghịch ngợm, không biết cách cư xử mà có những biểu hiện ma quái.....

Thế là một ngày trôi qua tôi vẫn chưa làm được việc gì cả..... Vô dụng thật!

Sáng hôm sau, tôi chả muốn ra khỏi phòng nữa, nằm ì trong phòng và ăn mấy cái bánh khô tôi đem từ thành phố lót bụng. Một tiếng khóc, la hét vang lên:
-"Cứu con với, cứu con, con sợ quá!  "

Haizz lại là trò đùa của lũ trẻ nữa sao, mặc kệ tiếng la hét đó, tôi không quan tâm, tiếp tục ăn bánh và nhâm nhi tách trà...

Tiếng la hét ngày càng to tưởng chừng như lấn át cả bầu không khí thư giãn này, tôi nghĩ có chuyện xảy ra thực rồi. Tôi mở cửa. Ôi không đã quá trễ rồi, đứa trẻ bị trợt chân khi đang trèo lên đu vào cái thanh cầu, áo bị mắc lại chỗ thành cầu, nhưng khi tôi mở cửa thì mọi chuyện đã quá muộn, nó đã rơi xuống đất trước mặt tôi. Tôi chạy xuống lầu và định bế đứa bé đi bệnh viện....chuyện gì đang xảy ra thế này, đứa trẻ biến đau mất rồi, tôi bị ác mộng chăng ? Tôi nhéo má mình một cái thật mạnh... Ayy chiết tiệt, này không phải mơ rồi, vậy thì đứa trẻ kia là ai, tại sao tôi lại thấy nó, nó là ai, là ma hay quỷ, đau đầu quá đi..... Rồi mẹ tôi đâu,cả nhà tôi đâu,..

Từ từ mở mắt, nơi này là đâu, mẹ tôi này, tôi bật dậy ôm chầm lấy mẹ và khóc.
-" Mày đi đứng sao mà té cầu thang dị con, sáng mẹ với khách đi cà phê về thấy mày nằm dưới chân cầu thang rồi "Mẹ nói
Tôi sờ đầu, thấy mình đang băng bó, chuyện gì thế này.
Bỗng thấp thoáng ngoài cửa phòng bệnh tôi, một đứa bé, phải rồi, chính là nó, đứa bé đã té cầu thang, nó nhìn tôi và cười một cách mang rợ, tôi la lên và chỉ tay về phía nó nhưng khi mẹ tôi quay lại nhìn thì chả thấy đâu, mẹ nghĩ tôi làm việc đến phát điên rồi.

Chiều đó tôi xin được xuất viện sớm.

Trong mấy tiếng đồng hồ nằm viện ấy, tôi tự trấn an mình tất cả chỉ là mơ, do quá stress nên đã tưởng tượng ra những thứ kì lạ ấy.

21h00 tôi trằn trọc trên giường, đầu tôi vẫn còn hơi ê, tôi muốn ngủ để quên đi những thứ đã xảy ra trong hôm nay..... Khòo

21h50 tôi bật dậy. Một tiếng cười khanh khách vang lên phát ra từ ngoài cửa.
-"Tao thắng mày rồi, đưa tai đây tao búng "

Thì ra là lũ trẻ đang chơi oẳn tù tì búng lỗ tai, ồn ào quá đi, nhưng thay vì ra chửi chúng thì tôi quyết định mở nhạc lên và cố gắng đi vào giấc ngủ.
 
22h00 tụi trẻ vẫn chưa đi ngủ, vẫn cười đùa vui vẻ....

Reng Reng reng.......

Tôi khiều tay ra bàn để tắt báo thức sau một hồi chuông dài. Sáng hôm nay tôi quyết định trở về lại thành phố để khỏi bị những đám trẻ con kia làm phiền.
 
Tôi xuống nói với mẹ một tiếng rồi sẽ thu dọn đồ đi trong hôm nay.
-" Mẹ ơi, nay con vô lại trỏng nha mẹ, ở đây mẹ có khách, tụi nhỏ đồ nữa con không tập trung làm việc đươc "
-" Khách mẹ về hết hôm qua rồi mà, bây giờ con làm cũng được mà "
-" Về khi nào hả mẹ ?" tôi ngạc nhiên
-" Thì tầm 20h đó con, mẹ đi ra ngoài ăn với khách rồi tiễn họ đi luôn đó"
-" à à con hiểu rồi"hên quá bây giờ có không gian yên tĩnh để chạy deadline rồi.

À mà khoan....có cái gì đó sai sai ở đây.

20h 20h 20h vậy thì tiếng trẻ em hôm qua thì sao ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro