Bạn có một tin nhắn mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

In nghiêng: đối thoại trong quá khứ
In đậm: độc thoại nội tâm

Hứa Hoài Nam một mình đi vào con ngõ nhỏ, xung quanh âm thanh náo nhiệt không lấn tới được con người nhỏ bé này.

Bác gái hàng xiên trông cô đứng hồi lâu, "Ăn không em, đồng giá 5k"

Cô gật theo phản xạ, không nhìn mà cầm từng xiên từng xiên vào chậu. Chờ những que xiên ấy được vớt ra từ nồi ngập dầu, bóng mỡ. Sức nóng hôi hổi và mùi thơm này khiến cô hơi thèm ăn.

Một mình ăn hết những chục xiên ấy là điều không thể, Hoài Nam ăn đến trướng bụng. Cổ họng cô đã hơi buồn nôn.

Cô nhờ chủ quán gói lại đồ ăn thừa, tiếp tục đi đến quán chè bên cạnh.

"Nhiều ghê nhiều ghê lun á, cậu chọn trước đi mình không biết chọn gì bây giờ"

Trần Bạch lần đầu đi tới quán nhỏ như thế này, dù cô không nói ra nhưng Hoài Nam cũng nhận ra cô không quá tình nguyện ăn ở đây. Cô cũng chỉ tới lần thứ hai, đành gọi món đắt nhất, Trần Bạch cũng gọi theo cô. Khoảng thời gian đợi đồ ăn lên đầy ngượng ngùng, Trần Bạch cố bắt chuyện, Hoài Nam cố trả lời, nhưng sự cứng nhắc của con người tự kỷ này không gợi lên một ngọn sóng nào, chỉ tạt xô nước đá dập tắt cuộc hội thoại.

Cứ như thế đến khi bát chè được ăn hết, Trần Bạch mới đi vào chủ đề chính.

"Mình nghe nói cậu luôn đứng nhất suốt năm lớp 6, mà năm nay phân lớp lại mình với cậu chung bàn nè..." Trần Bạch cúi đầu nói, như hơi ngượng ngùng "Cuối tháng này có kiểm tra định kỳ ấy, cậu nhắc mình được không?"

"Không được" Hứa Hoài Nam cau mày, Trần Bạch không phải là người đầu tiên yêu cầu cô giúp gian lận điểm, nhưng cô vẫn thấy bực bội, có lẽ vì khi nhìn thấy cô bé trong trẻo ngây thơ này không ai nghĩ cô ấy có một khuyết điểm nào.

"Mình cần giữ vững hạng nhất cả năm mới có thể tiếp tục lấy học bổng toàn phần để trang trải học phí, nếu phải phân tâm giúp cậu gian lận thì có thể ảnh hưởng thành tích của mình, rất xin lỗi"

"Mình trả học phí thay cậu!" Trần Bạch nói lẫy, lời vừa thốt ra cô vội bụm miệng lại, mắt hơi rưng rưng làm người ta không biết phải làm sao.

Lời nói ấy thực sự làm Hứa Hoài Nam phát bực, nhưng dòng nước mắt đang dâng lên của Trần Bạch ngăn cơn tức ấy lại mà khiến cô bật cười. Cô lấy khăn tay đưa cho Trần Bạch, "Thực sự không được, đừng dễ khóc vậy chứ tiểu thư..."

Hứa Hoài Nam nhận ra mình hơi thất thố, dằn họng lại ra vẻ đĩnh đạc, "Nếu không mình có thể giúp cậu ôn tập, từ giờ đến cuối tháng còn hơn 4 tuần lận, cậu sẽ đạt thành tích mong muốn thôi"

"Nhưng mình phải học đàn hai ngày cuối tuần, không có nhiều thời gian..." Trần Bạch thút thít, cô bé không muốn học.

Hứa Hoài Nam cam đoan chỉ chiếm dụng 2 tiếng tự học vào buổi chiều trên trường của cô, đảm bảo nâng 3 môn chính lên điểm khá. Mà Trần Bạch chỉ đành gật đầu đồng ý.

*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro