Mọi thứ bắt đầu như thế nào?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn là câu hỏi đó, bạn có tin vào thế giới khác không?
Một cái thế giới mà giống như những bộ truyện bạn từng đọc qua trong tiểu thuyết mạng. Hay nói một cách dễ hiểu hơn, thì giống như những bộ truyện chuyển sinh, hay isekai gì đó mà bạn từng đọc qua?
Nghe có vẻ mơ hồ nhỉ? Cũng đúng thôi,  trong cái thời đại mà khoa học kỹ thuật lên ngôi như thế này. Con người ta có xu hướng tin vào những thứ thực tế. Mặc dù cũng có 1 bộ phận không nhỏ những người, vì đã quá đỗi mệt mỏi với cuốc sống thực, mà muốn tìm tới những thế giới trong tưởng tượng đó. Mong muốn trốn tránh đi cái thực tại tàn khốc đang diễn ra đối với cuộc đời của họ. Lấy đó làm cái cớ để trốn tránh hiện thực.
Cũng có những người, thực sự lại tin vào 1 cái thế giới như vậy có tồn tại. Nơi mà những điều kỳ lạ thường hay xảy ra. Những thứ tưởng chừng chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng, thì đối với họ lại hoàn toàn có tồn tại.
Tôi nói vậy, không phải vì tôi là 1 kẻ mê tín. Nói về bản thân mình, tôi cũng từng đọc qua những câu chuyện như vậy. Cũng rất thích cảm giác được chìm vào những cảm giác kỳ lạ ở cái nơi mà người ta gọi là dị giới, hay thế giới khác gì gì đó. Đúng vậy, đó là tôi trước đây. Cho tới khi, một sự việc xảy ra đã khiến tôi hoàn toàn thay đổi suy nghĩ của mình.
Tôi sinh ra trong 1 gia đình khá là bình thường, cũng không gọi là quá nghèo, nhưng cũng gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống giống như đại đa số những người khác. Ngay từ khi còn bé, đã trải qua nhiều chuyện khiến bản thân cũng gọi là có chút trưởng thành sớm hơn so với lứa tuổi. Cứ ngỡ những thứ đó sẽ là động lực và khiến tôi có cuộc sống tốt hơn về sau. Nhưng không! Mọi thứ chưa bao giờ là như mình mong đợi!
Tôi đã không gặp may trong hầu hết các phương diện của mình. Đụng ở đâu, hỏng ở đó. Cố gắng làm điều gì, thì dù ban đầu có suôn sẻ ra sao, đến phút cuối trước khi chạm tay vào quả ngọt của chính mình, mọi thứ lại cứ vậy mà vỡ tan!
Nói ra không phải tôi kể khổ, chỉ là trải ra 1 chút sự ấm ức trong lòng để các bạn cùng nghe. Cũng chẳng mong đợi gì sự đồng cảm của ai. Và cứ vậy, khi mà mọi thứ ngày càng tệ đi. Cái ngày định mệnh đó cũng đến.
Bạn biết đấy, thời khắc mà cơn bão ập tới cuộc đời của mình, chẳng biết mọi người sẽ vượt qua nó như thế nào? Có người suy sụp trong thời gian dài, tìm cách trốn tránh thực tại. Cũng có người chỉ buồn chút thôi, rồi lại đứng dậy bước tiếp. Họ càng mạnh mẽ hơn trước. Nhưng cũng có người không thể vượt qua, cứ vậy mà buống xuôi...
Tôi chẳng biết nên xếp bản thân mình vào kiểu người nào. Bởi khi cái ngày đó xảy tới, tôi cũng đã rất sụp đổ. Bao nhiêu công sức trong nhiều tháng tan thành mây khói. Người thương của mình cũng cùng lúc đó mà rời đi. Để lại bản thân cô đơn, lạc lõng và hoàn toàn mất phương hướng!
Còn nhớ ngày đó, tôi đã ngồi 1 mình rất lâu tại bờ hồ gần nhà. Chắc phải tới tận 11 hay 12h đêm mới đứng dậy rời đi. Bình thường thì, tôi sẽ về nhà và đánh 1 giấc, quên đi mọi thứ. Với hi vọng ngày mai sẽ khá hơn. Nhưng ngày đó, tôi lại quyết định đi bộ 1 đoạn rất xa khỏi nhà ngay giữa đêm! Cứ đi rồi đi mãi, ánh mắt chỉ chăm chăm nhìn xuống dưới đường. Cho đến khi trước mắt tôi, 1 tảng đá lớn hiện ra chắn ngang lối.
Tôi giật bắn mình đứng khựng lại. Dễ hiểu mà đúng không? Tôi sống ở thành phố, và con đường tôi đi cũng là 1 con đường quen thuộc. Chẳng có lý do gì, để  1 thứ như vậy xuất hiện trước mặt cả.
Mọi thứ từ đây bắt đầu thay đổi hoàn toàn, tin tôi đi. Dù bạn có là 1 người sở hữu trí tưởng tượng phong phú ra sao, thì sẽ chẳng thể ngờ những gì sẽ xảy ra với tôi sau đó.
Trước mắt tôi bấy giờ, là 1 tảng đá lớn, với rất nhiều dây leo quấn ở trên đó. Khi tôi định thần lại, xung quanh đã chẳng còn lại chút ánh sáng nào. Thay vào đó, là 1 thứ ánh sáng dịu mát nhưng lại khiến người ta nhìn được rất rõ vào ban đêm. Và dĩ nhiên rồi, khi nhìn ra xung quanh, đó là cả 1 khu rừng hiện ra. Phải đấy, bạn không nghe lầm đâu. Là cả 1 khu rừng.
Rối phía trên bầu trời kia, cái nơi bắt nguồn của thứ ánh sáng dịu mát đó. Là mặt trăng, hoặc có thể là tôi nghĩ vậy. Nhưng vấn đề là, không phải một, mà là 3 mặt trăng!
Cái quái gì vậy? Tôi nghĩ thầm lúc đó. Ngay lập tức tôi phản ứng lại, quay đầu để quay trở lại. Nhất định rồi, tôi chẳng phải mấy khứa người tây trong mấy bộ phim kinh dị mỹ, cứ thấy nguy hiểm là lao tới vì tò mò.
Với bản năng nhận biết nguy hiểm của mình, tôi chắc chắn có thứ gì đó vô lý đã xảy ra rồi. Nhưng khi quay người lại, phía sau lưng cũng đã chẳng còn chỗ để đi nữa. Chính xác thì, bằng 1 cách nào đó, hiện tại tôi đang đứng ngay giữ  1 khu rừng rộng lớn. Cả cái thành phố cũng đã biến đâu mất tiêu!
Phải rồi, cái này gọi là xuyên không nhỉ? Hay là chuyển sinh gì gì đó. Tôi cũng là fan của thể loại như thế này mà,  vừa nhìn 1 cái lập tức nhận ra ngay tình cảnh của mình!
Mà nhắc mới nhớ, nhâm vật chính khi xuyên không hay chuyển sinh, hay có thêm 1 cái thứ hệ thống gì gì đó, vậy thì cái của mình đâu rồi?
Với 1 niềm tin mãnh liệt rằng, cứ chờ rồi từ từ nó sẽ xuất hiện thôi. Tôi lại tiếp tục thẳng tiến về phía trước. Thật may mắn, ánh sáng từ tận 3 cái mặt trăng, khiến tôi nhìn rõ được mọi thứ trong đêm. Mặc dù điều này cũng tương tự với việc, nếu có 1 thứ gì đó ở trong khu rừng này không ăn chay, thì tôi có thể sẽ là bữa khuya của nó không chừng?
Vậy nên, bài học thứ nhất mà tôi rút ra ngay khi tới nơi này. Đó chính là im lặng! Tuyệt đối! Im lặng! Ở 1 cái nơi mà có tới tận 3 tiểu hành tinh giống mặt trăng đang ở trên trời kia, thì cũng chẳng lạ lắm nếu như bất thình lình từ đâu nhảy ra 1 con chuột ăn thịt với kích cỡ 1 con voi châu á đâu nhỉ?
Càng nghĩ tới những thứ như vậy, tôi càng cẩn trọng hơn. Cố gắng bước đi 1 cách nhẹ nhàng hết sức, luôn giữ cho bản thân thấp xuống để không gây ra sự chú ý. Cứ thế đi qua 1 quãng dài, chắc phải qua 2, 3km mà chẳng thấy 1 dấu hiệu nào khác. Thứ duy nhất khiến tôi để ý, đó là những bụi cây cứ liên tục quẹt vào người mỗi khi tôi đi qua. Thầm nghĩ rằng, thật may mắn rằng hôm nay mình đã mặc 1 chiếc quần dày dặn.
Được thêm 1 đoạn, âm thanh nước chảy từ phía trước vọng tới. Phải chăng là cứu tinh đây rồi! Đi 1 quãng dài như vậy, tôi cũng bắt đầu thấy khát. Tiến thẳng tới phía đó, đập vào mắt là cảnh tượng mà tôi sẽ chẳng bao giờ quên được. Đó là 1 con suối không lớn, nước chảy róc rách qua những tảng đá. Nhưng thứ gây chú ý, lại là những đốm sáng đang bay lập lờ phía trên đó. Nhìn cứ như là đom đóm vậy! Tôi cẩn thận tiến lại gần, đến mức có thể nhìn kỹ được. Thứ đó, khi nhìn lại, chẳng phải là đom đóm! Chúng là những sinh vật, vẻ ngoài giống với loài bướm! Đôi cánh khá to, và đang phát sáng.
Vậy thì, đây chính là thứ kỳ lạ đầu tiên mà tôi gặp từ khi tới nơi này. À không! Là thứ kỳ lạ thứ 2, nếu tính cả 3 cái mặt trăng kia. Tôi rón rén tiến lại gần bờ nước, lũ bướm phát sáng đó đậu ở khắp xung quanh. Không biết nếu lỡ như có chạm vào, chúng có bốc cháy không? Giống như trong 1 bộ phim nào đó tôi từng xem. Nhưng để ý kỹ, thì chúng còn đậu lên cả những chiếc lá khô. Có lẽ sẽ an toàn thôi!
Nghĩ vậy, 1 phần khác là cơn khát đang ập tới khiên tôi buông lỏng đi đôi chút. Đánh liều cúi xuống mà bốc lên 1 ngụm nước. Ngay khi uống vào, 1 cảm giác vô cùng khác lạ ập tới.
Chẳng biết nên mô tả nó như thế nào, giống như tôi vừa uống 1 ngụm nước mát lạnh và sạch trong nhất từ trước tới nay vậy. Khắp cơ thể cứ có 1 cảm giác khoan khoái! Mọi sự mệt mỏi như tiêu tan ngay sau ngụm nước ấy. Không tin nổi, tôi lại cúi xuống uống thêm 1 ngụm lớn nữa. Và cứ uống cho tới khi không còn uống thêm được!
Chà, hi vọng là sẽ không nghiện thứ nước này!
Sau khi xong xuôi, tôi quyết định đi theo hướng nước chảy của con suối. Bạn biết đấy, sinh tồn ngoài tự nhiên thì nên làm như vậy mà. Các dòng suối sẽ chảy về vùng thấp hơn, hội tụ vào các con sông lớn. Và ở những con sông đó, sẽ tìm thấy những nền văn minh của nơi này không chừng!
Quyết ý như vậy, tôi đi men theo dòng suối. Nhưng cứ đi mãi, đi mãi. Gần 2 tiếng đồng hồ sau, chẳng có dấu hiệu gì là sắp gặp 1 con sông lớn cả! Thôi vậy thì tạm thời dừng lại đã, có thể đêm nay tôi sẽ nghỉ ngơi ở đây! Và tôi quyết định ngủ dưới 1 gốc cây lớn gần đó.
Cơn buồn ngủ rất nhanh ập tới, tôi thiếp đi lúc nào chẳng hay. Và thời gian trôi đi, sáng hôm sau khi tôi mở mắt ra. Quang cảnh xung quanh đã thay đổi.
Con suối đêm qua, biến đâu mất rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro