Bạn có tin vào tình yêu không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4:00 PM.. Cái mệt thấm qua gan bàn chân, bóp chặt lấy hai bắp giò của nó. Mặc kệ! Nó cứ thơ thẩn đi trong công viên dù cho cái rét cố cắn xé. Còn hơn tiếng nữa là vào lớp, giờ đi đến là vừa. Nó kéo cái suy nghĩ về lại não rồi nhận lấy những xúc cảm từ cơ thể. Buốt và mệt. Chà chà, đôi bàn tay cầm lấy bật lửa châm 1 điếu, nó thở ra nhìn khói mờ nhòa đi trong gió rồi thở dài bước tiếp.

5:30 PM.. Chiếm đc cái bàn để đặt mông. Thôi tốt rồi, giờ kệ, đi ngủ. Nhưng lại bị cái ồn ào của lớp học có 6 đến 7 chục cái loa phá giấc. Thôi thì đọc truyện. Rồi thầy vào lớp, ngâm nga điệp khúc học, học nữa và học mãi.

6:30 PM.. Cái mệt càng lúc càng lan tràn, ôm chặt cái dạ dày của nó. Lại thêm cái mùi canh dưới bếp nhà thầy giáo nồng nặc như được thể trêu tức. Đậu má nhưng đành kệ.

7:30 PM.. Được về rồi. Cái mệt vẫn chưa hết nhưng nó chừa lại cho cái đầu buốt vì lạnh. Rồi lại được tặng một ánh mắt lạnh hơn nữa từ người ấy. Tại sao à? Biết thế đéo nào được?! Kệ, về! Về à?! Lại cuốc bộ, lại được hành hạ 2 cái giò mềm nhũn, lết về nhà trong cái gió đông như cưa đứt từng thớ thịt.

8:00 PM.. Lết được cái xác về nhà rồi lăn ra giường, cái mệt lại được dịp bao lấy cặp mắt trĩu nặng đang đòi ngủ, nhưng cái bụng lại đòi được lấp đầy. Thôi lo cái bụng trước.

Tiếng mẹ gọi trên nhà. À không, phải là réo tên nó từ trên nhà. Nó cố kéo cái xác uể oải lên ăn bát cơm. Tiếng mẹ dù to dù nhỏ, the thé hay ồm ồm cũng là tiếng lòng, quan tâm nó. Và cơm thì cũng rất ngon. Đỡ cái bụng rồi giờ định lo cái đầu, mà lại tỉnh cmn ngủ. Đành ôm laptop vậy. Facebook cả ngày không bật cũng chỉ được 2 cái thông báo mời chơi trò chơi. Ngồi kéo lên rồi lại xuống mà chả biết tìm gì. Bật nhạc random lại vào bài "Người con gái anh không thể quên". Đậu má ông trời trêu ngươi! Nó đã muốn kết thúc rồi, đã phải tạo face mới rồi, mà sao lòng nó vẫn cứ nhớ. Nó nhớ cái bóng dáng mảnh khảnh kia, nhớ cái nụ cười khiến nó điếng người ấy, nó thích nhỏ ấy mặc dù nhỏ ấy chẳng có gì đặc biệt, một con mọt sách có khuôn mặt nhỏ nhắn, mái tóc xoăn nhẹ buộc lên làm nổi bật đôi mắt trong trẻo và sâu sắc ẩn sau cặp kính chữ nhật dày dày. Đấy! Có gì đặc biệt đâu? Cũng bình thường lắm mà đối với nó thì thật khác. Vì sao ấy à, thôi đéo nói đâu, xấu hổ lắm.

Nó vẫn giấu, vẫn lặng thầm thể hiện quan tâm, nhưng càng ngày nhỏ càng lạnh nhạt. Cho đến một chiều thu bình thường như bao chiều, nó biết cơ hội của nó đã qua. Vì vậy thà nói hết ra cho thanh thản "Này, t thích m".. Vẫn biết sẽ bị cự tuyệt đã dự đoán trước. Thế mà vẫn đau. Nhỏ bảo bạn nó là nó ích kỷ không quan tâm tới suy nghĩ của nhỏ. Có lẽ vậy. Tình yêu, vốn ích kỷ...

Nó tự diễu cợt, rồi lại buồn. Nó thích nhỏ nhưng được gì ngoài sự lạnh nhạt rồi đau xót. Đau lắm! Nó muốn xóa hết đi, trở lại vui vẻ như xưa , rồi lại tìm đến điếu thuốc. Cứ hút, cứ đốt thành quen. Mặc dù biết lúc chơi với làn khói là cơ hội với nhỏ bằng 0. Nhỏ đó biết cũng chỉ bảo là không nên hút hại người và nhỏ cũng ghét mùi thuốc. Nhỏ chỉ biết nói thế. Ừ bạn bè chỉ thế thôi. Nhưng sao k hỏi tại sao nó hút?! Nó tự cười có hỏi thì nó cũng chả biết nói thế nào. Cũng chả dám bảo là "do m", vì nó không có cái quyền đó. Chỉ có thể tự trách bản thân lụy tình. Còn thế giới của nhỏ, trước đây hay bây giờ, chưa từng có hình bóng của nó.

11:00 PM.. Cơn buồn ngủ đang kéo dần khóe mắt. Cơ miệng đôi lúc lại căng ra làm cái ngáp xấu xí. Cũng chuẩn bị đi ngủ thôi, mệt đủ rồi. Vào face tý, nó nhìn danh sách chat tìm nick nhỏ. Có lẽ giờ này cũng chuẩn bị ngủ rồi. Trước đây lần nào cũng thế, nói chuyện với nó mà cứ đến tầm này là rồi.

Offline... Stand by...

Kết chuyện, đôi lời tác giả muốn nói.

- Tình yêu ko chỉ có cao thượng, yêu thương, mà cũng có ích kỷ, thù hận, ghen tuông.

- Khi bạn làm bất cứ việc gì, là do bạn đã quyết định làm vậy, đừng lấy cớ do người khác.

- Thực tế, con người đa số không trân trọng tình cảm. Dễ yêu, dễ bỏ. Yêu không đúng người thì đổ lỗi cho tình yêu, và người đến sau là người gánh mọi đau khổ.

Hãy trả lời câu hỏi sau: Bạn tin vào tình yêu không? Nếu có, giả sử bạn là người đến sau hoặc thất bại rất nhiều trong tình cảm, bạn có tiếp tục yêu nữa không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro