chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một con hẻm có cô bé đang cho một đàn mèo hoang ăn, ánh mắt long lanh nhìn đàn mèo, ở một góc lỗ tường có một cái đầu ngó ra.

Thời Vy mỉm cười cầm thức ăn cho mèo tiến lại gần, cái đầu màu đen cảnh giác mà rụt vào,
Thời Vy đổ thức ăn mèo ra đĩa rồi để lại gần cái lỗ.

Cô nói:

"Này ở đây chị chỉ thấy có ba con mèo đen thôi nay mới thấy em."

Cái đầu rụt hẳn vào không thấy nữa.

Cô bé Thới Vy nghĩ chắc nó vẫn còn sợ con người, thấy người lại gần liền trốn.

"Này đừng sợ chị không có bắt mèo đâu."

Nói xong Thới Vy đẩy đĩa thức ăn mèo lại gần cái lỗ nói tiếp.

"Này ra ăn đi bé con mai chị lại mang đến nhé."

Cô bé Thới Vy mới 12 tuổi vui vẻ về nhà, chiếc đầu màu đen mới ngó ra, lộ ra hai con mắt màu đỏ nhìn cô bé.

Đêm đó Thời Vy nằm mơ thấy một con nhện đen to lớn dùng sáu chiếc chân dài ngọn quặp cô bé, Thới Vy giẫy giụa mà khóc lớn bật dậy.

Từ đêm đó Thới Vy cứ nhìn thấy nhện là sợ hãi hét lớn, cũng từ đó cô bé bị mất ngủ đến lớn.

Ngày hôm sau Thới Vy vẫn mang thức ăn mèo đến con hẻm, đặc biệt cô mang đến cái lỗ hôm qua, khi nhìn thấy cái đĩa không, Thới Vy mỉm cười nói nhỏ:

"Biết ngay em sẽ ăn mà."

Từ ngày hôm đó ngày nào Thời Vy cũng đến nhưng chỉ thấy một phần cái đầu màu đen.

Cô thầm nghĩ:

"Cũng thấy lạ nhìn cái đầu em mèo cứ thấy sao sao ý, tai mèo cũng không thấy chẳng lẽ em mèo này bị khuyết tật."

Nghĩ xong Thời Vy lại càng thấy em mèo này đáng thương.

Lúc Thời Vy đi xa cái đầu màu đen dần chui ra đôi mắt màu đỏ và có sáu cái chân, là một con nhện bé, to bằng con mèo lớn.

Thời Vy mang thức ăn mèo đến con hẻm đó gần 3 năm, hay ngồi bên cạnh cái lỗ tâm sự về gia đình bạn bè và áp lực học tập.

Ngày hôm đó Thời Vy không đến con hẻm, cái đầu màu đen đợi mãi cũng không thấy cô đến.

Cả người nhện tinh chui ra nhìn vào con đường, lúc trước cho dù mưa bão Thời Vy cũng sẽ chạy đến  mang thức ăn mèo, làm nhện tinh từ động vật ăn thịt trở thành động vật ăn như mèo.

Ngày hôm sau đôi mắt nhện tinh u buồn nhìn ra con hẻm, cho đến khi bóng dáng thiếu nữ của Thời Vy xuất hiện, hôm nay Thời Vy mang rất nhiều thức ăn mèo đến nhưng gương mặt cô hiện lên sự tiều tụy không còn vui vẻ như thường ngày.

Thời Vy nước mắt lăn dài ngồi bên cạnh cái lỗ tâm sự.

"Mèo đen Ba Mẹ Chị cãi nhau họ sắp ly hôn rồi."

Nói xong Thời Vy gụp đầu xuống khóc, cô khóc cho đến lúc trời tối mới về, lúc Thời Vy đi trời đang mưa, Nhện tinh chui ra chạy theo Thời Vy nhưng không thấy cô nữa.

Bên cạnh đường có một chiếc Ô tô gặp tai nạn, bên trong xe là cậu thiếu niên đang thoi thóp, Nhện Tinh trở lên to lớn tiến lại gần nhìn cậu thiếu niên rồi mở miệng lớn, làm một ngoạm nuốt cậu thiếu niên ngon lành vào bụng, nuốt xong cảm thấy đau bụng nên quay về cái lỗ nhỏ.

Chiều hôm sau Thời Vy lại mang thức ăn mèo đến, gương mặt buồn bã, cô như thói quen ngồi bên cạnh cái lỗ nói:

"Mèo con Ba Mẹ Chị Ly hôn rồi, Chị theo Ba sẽ chuyển đến thành phố khác học, Mèo con à em ra đây gặp chị một lần được không?."

Cái lỗ vẫn không có động tĩnh Thời Vy cười khổ rồi gụp mặt xuống khóc, rồi cô ngủ quên mất từ lúc nào, mơ màng Thời Vy nhìn thấy có cậu thiếu niên mặc áo trắng như thiên sứ ngồi trước mặt cô lúc tỉnh hẳn dậy cô nhìn sung quanh lại không thấy ai.

Ngày hôm đó Thời Vy lưu luyến nói với Mèo đen rất nhiều rồi mới về.

Một tuần sau.

Thời Vy đến Thành Phố S.
Học tam trung vì Thời Vy là học sinh giỏi nên được vào lớp A dành cho học sinh giỏi, vừa vào lớp Thời Vy có chút bất ngờ cậu thiếu niên kia là người hôm đó,cậu ta mặc áo trắng gương mặt rất đẹp nhìn như  thư sinh, số phận lại để hai người ngồi chung bàn.

Cố Sinh cậu ta rất hay xấu hổ cũng rất hay đỏ mặt còn hay ngại và nhút nhát combo cần người bảo vệ.

Từ tam trung đến nhất trung chỗ nào có Thời Vy chỗ đó có mặt Cố Sinh hai người như hình với bóng ngoài Thời Vy ra Cố Sinh không tiếp xúc với ai cũng không hay nói với mọi người như thể thế giới của Cô Sinh chỉ có Thời Vy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hanany22