phần 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào kì thi, tôi bắt đầu thức trắng đêm lao vào học. Mệt mỏi, nhưng phải rán. Nếu không điểm kém lại bị ăn đòn.

Nên hôm đó... tôi đang làm mấy bài trắc nghiệm lòng vòng mãi ko có đáp án...

Mà lại có con bướm lạ nó bay vào lớp học . Đậu trên đầu tôi. Tôi rùng mình ú ớ: " Linh đó à, giúp tao bài này với"
Nó bay xuống đậu trên đề án của tôi.

Nhìn nhìn... rồi bay đi..

Tôi nghĩ. Chắc là không phải rồi

Mà sao Linh không siêu thoát mà lại vất va vất vưởng ở đây hay là Linh luyến tuyết nơi này ư.

Thế là mấy câu hỏi thúc giục tôi đi tìm nó

Nhân bữa cầu đồng với ông dượng quá cố của tôi.Nghe nói bà này linh lắm... tôi mới xin đi theo dì. Mới đầu thì 3 mẹ ko cho đi. Vì con nít,  biết gì mà xen vào. Nhưng nằng nặc mãi,  cuối cùng ổng bả cũng cho đi

Đoạn đường đi tới đó rất ngoằng ngèo ,  boa rất nhiều cua.... Tôi không nhớ nữa. Xong, dừng chân ở 1  ngôi nhà cổ kính..... bụi bẫm .. Vừa bước vào thì có 1  mùi nhang hòa lẫn với mùi hương thoang thoảng rất dễ chịu. Có 1  người đàn ông đưng đó bảo : "  Chị với cháu nó lên lầu 2  đi"...

Thế rồi tôi với dì bước lên. Đến nơi tôi gặp mấy bức tượng phật và những hình thù trên nền kì lạ. Có cả bùa,  cả kiếm..... tôi và dì
gặp 1  bà đồng tự xưng là cậu Thủy.

Bà mặc chiếc áo bà ba,  miệng vẫn nhai trầu vẫy chào nói chuyện với tôi và dì như bình thường. Dì bảo:
- bà có thể xem dùm cho chồng tôi được không. Tôi muốn gặp ông ấy.
Nói đến đây,  dì ùa lên khóc.
-  Con cứ từ từ,  đợi ta 1  lát
Sau đó bà thắp nhang xung quanh. Vừa khấn bà vừa bảo:
- nó tên gì, tuổi gì, ỏ đâu??
Đoạn này mình ko tiện nói.
....

Xong,...thif bà nhắm mắt ngồi xún
Dì tôi hỏi:
- Sao rồi bà, bà có tìm được chồng con không
Bà đáp bằng giọng, cằn nhằn:
- Bà gì mà bà.., ta là cậu Thủy xuống đây giúp ngươi... Theo lời kêu gọi.
Cậu nói tiếp:
- Ngươi muốn gặp nó để làm gì???
- Dạ, con muốn biết ông ấy bây giờ đang ở đau ạ
- Có gì hay ho đâu mà gặp. Bây giờ ngươi gặp chỉ càng thêm nhớ thương thôi và biết những chuyện không nên biết. Chồng ngươi ăn ở thất đức quá, bị người ta mổ xẻ dưới kia kìa. Vừa nói cậu vừa chỉ xuống đất.
- Thầy cho con gặp.... :"(
  Nói xong thì, có 1 người nhập vào bà í....
- Cứu tôi với, cứu tôi
- Mình à, sao vậy mình....
- Tôi khổ lắm bà ạ.... vừa nói người bà í vừa run
Lạnh, đói.... ko có ai cho ăn, không có đồ để mặc.... Nay lại còn giữ thêm mấy trăm con vịt dưới đó....
- Tôi vẫn cúng kiếng dầy đủ mà. Sao ông lại ra nông nổi này. Bộ dưới đó bắt ông đi giữ vịt à?
- Nhưng tôi có nhận được đâu. Giữ gì..... bà giết mấy trăm con vịt...  xuống đây nó mổ xẻ tôi đau ói

Về sau mình mới biết là: Ông dượng không ở cảnh giới của cô hồn , ngạ quỷ. Nên không thể nhận được đồ cúng kiến. CÒN về dì tôi tháng trước có làm mấy trăm con vịt cho khách.... Nhưng sao dượg lại bị vạ lây nhỉ???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro