Chúng ta là một phần của tháng 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Cô bạn của tôi có thích một người, tuy cô ấy hơi ngốc nghếch trong việc này, nhưng cô ấy rất chắc chắn là mình yêu người đó, tôi cũng nghĩ như thế, tôi tin cô ấy. Tại sao tôi lại tin cô ấy ư ? Tại vì không ai có đủ can đảm theo đuổi mãi một người mà trái tim người đó không hướng về cậu, tuy nhiên nếu cậu làm được điều ấy thì cậu đã yêu rồi.

Như tôi đã nói ở trên, cô ấy rất ngốc nghếch trong vấn đề yêu đương. Riêng mỗi việc làm cách nào có thể nhắn tin được với người kia thôi cô ấy cũng hỏi tôi, mà tôi cũng đâu có biết. Vậy nên cô ấy đã tán tỉnh người kia bằng sự vụng về cùng kiên trì của bản thân. Cô ấy cho tôi xem tin nhắn, người kia cũng rất thân thiện, rất dịu dàng đáp lại. Kết quả đến một ngày cô ấy tâm sự với tôi nói muốn tỏ tình. Tôi không biết người kia có tốt hay không, mà thật sự cũng chẳng cần thiết bởi vì bạn tôi cũng đã yêu mất rồi, tốt hay xấu thì có gì liên quan ? Vậy nên tôi cũng cổ vũ cô ấy. Kết quả mọi người đoán xem, cô ấy bị từ chối, thật ra tôi cũng đã đoán được trước nhưng khi nhìn cô ấy cũng bị lây chút đau lòng. Tình yêu không phải lúc nào cũng vui vẻ mà, cô ấy bảo cảm giác như bị trượt xổ số, haha. Những ngày hôm sau khi gặp mặt tôi thấy cô ấy vẫn vui vẻ như thường, tuy nhiên đến tối lại nhắn tin cho tôi nói "Tao buồn quá", ờ không buồn mới là lạ đấy.

Trải qua giai đoạn khó khăn ấy, cuối cùng đến một ngày bạn tôi bảo: "Tao quyết định rồi." Lúc đấy tôi còn không biết nó nói đến chuyện gì nên hỏi lại "Hở quyết định cái gì ?" Nó bảo: "Quyết định không thích nữa." Tôi hơi bất ngờ, một lúc sau mới nhớ ra liền vỗ vai nó "Tốt lắm người anh em."

Tuy nhiên một tháng sau tôi đã muốn rút lại câu nói ấy, vì nó lại rất hùng hồn một lần nữa hét vào mặt tôi "Tao quyết định rồi" Tôi lại hỏi "Hở quyết định cái gì ?" "Theo đuổi thêm một lần nữa."

...

Tôi suýt thì từ mặt nó.

Vậy nên cô bạn tôi một lần nữa lại rơi vào cái hố sâu không thấy đáy ấy. Mỗi lần nó tâm sự tôi chỉ đều khuyên nó một câu "Thôi đừng thích nữa". Tôi biết sẽ không được đâu nhưng tôi vẫn cứ khuyên, khuyên đến khi nào nó khôn ra thì thôi. Nhưng nó bảo nó sẽ chờ người kia, tôi hỏi chờ cái gì ? Nó bảo chờ đến khi người kia thích nó.

Đúng là con điên.

Tuy tôi chửi nó điên nhưng có ai yêu vào mà không điên cơ chứ ? Thứ duy nhất đến lý trí cũng bất lực chỉ có trái tim mà thôi. Giống như việc mặt trăng một mực hướng về trái đất mà không biết trong lòng đối phương vốn đã có mặt trời rồi.

2.

Cũng không hẳn là một câu chuyện chỉ là một cảnh tượng tôi cảm thấy vô cùng ấm lòng nên thuận tiện kể cho các bạn nghe.

Gần cuối hè năm nay tôi bị ốm một trận nên đã nằm viện khoảng chừng ba ngày. Lần nằm viện ấy tôi lần đầu tiên trải nghiệm nằm ở phòng hồi sức cấp cứu, vì mùa hè nóng nực nên những người lớn tuổi rất dễ sinh bệnh, đợt ấy tôi nằm viện trong phòng xung quanh chỉ toàn là các bác lớn tuổi. Cứ tưởng ba ngày này sẽ trôi qua nhạt nhẽo nhưng cũng có nhiều tình huống phát sinh, người lớn tuổi thật ra cũng không nhàm chán như chúng ta nghĩ.

Điều tôi nhớ nhất có lẽ là khung cảnh ngọt ngào của cặp vợ chồng lớn tuổi giường đối diện.

Người bị bệnh là ông, nghe nói lần này nhập viện hình như cũng là lần thứ tư rồi, đến nỗi các bác sĩ ở đây quen cũng quen luôn mặt hai người, mỗi lần vào đều không cần hỏi tên nữa. Tuy ông ốm đau triền miên như vậy nhưng các bác sĩ ở đấy kể chưa thấy bà phàn nàn bao giờ, tính cách của hai người cũng rất hoà đồng vui vẻ, không bao giờ làm khó bác sĩ.

Hôm đầu tiên tôi vào ông đã nhập viện được hai ngày rồi, lúc ấy chân ông vẫn còn yếu không đi được mà phải ngồi xe lăn. Có một lần tôi đang nghịch điện thoại, thấy bà đang nằm ngủ ở giường gấp phía dưới, còn ông thì lúi húi làm gì đó có vẻ như là muốn tự ngồi vào xe lăn, đoán là ông muốn đi vệ sinh nhưng không muốn đánh thức bà. Đang định đến đỡ ông thì đã thấy bà dậy rồi.

"Sao không gọi tôi ?"

"Bà vừa mới ngủ tôi không muốn đánh thức bà."

Bà nhìn ông một lúc rồi vội buộc lại tóc, chạy đến đỡ ông ngồi vào xe lăn.

Lại một lần khác hôm đấy là ngày cuối cùng tôi nằm viện. Hôm ấy mọi người cũng xuất viện gần hết, buổi trưa mọi người đều xuống căng-tin ăn cơm, trong phòng còn lại tôi đang đợi mẹ mang đồ ăn đến cùng một bác nữa và hai ông bà.

Tôi cũng không có chủ ý theo dõi hai người họ chỉ vô tình liếc mắt qua thì thấy ông đang chải tóc cho bà, sau đó thì vụng về lấy dây buộc lại.

Buộc xong lại còn nói

"Tóc bà mỏng thế ?"

"Cho ông hết rồi đấy"

"Tôi có được cọng nào đâu ?"

Xong chẳng thấy bà trả lời nữa, sau đó thấy hai người đổi chỗ cho nhau.

"Quay lại để tôi bóp lưng cho."

Còn nhiều điều đáng yêu cực kì nhưng tôi không tiện kể nữa vì dài dòng quá. Mong rằng sau này mọi người cũng tìm được cho mình một người bạn đời mà mình muốn ở cạnh bên mãi mãi, cùng nhau trải qua tuổi trẻ oanh liệt, sau đó lại bình đạm cùng nhau nắm tay đi qua tuổi già, chăm sóc cho nhau, yêu thương nhau thật nhiều, không cần phải thề non hẹn biển hoành tráng lãng mạn như thời trẻ, vì lớn tuổi rồi sức cũng chẳng còn nữa. Chỉ cần sau một khoảng thời gian dài như vậy bên cạnh nhau, không phải vì muốn an phận mà chấp nhận ở lại mà là vì thật tâm yêu thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro