xin chào, tôi là tháng 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mối tình thời niên thiếu vừa đẹp, vừa nhiệt tâm nhưng cũng vừa dang dở.

Người đó nhỏ hơn tôi một tuổi, tôi vào năm 11 thì gặp được em khi ấy mới chỉ là học sinh mới của trường và cũng là thành viên mới của Đoàn trường. Tôi và em được phân trực cùng một khối trong tuần đầu em vào làm, lúc đó thấy em tay chân luống cuống hỏi thông tin từ các lớp trưởng mà tôi cứ buồn cười, tướng rõ to bự mà khờ ơi là khờ, mấy đứa con gái khối tôi thấy em cao ráo mặt cũng không xấu nên cứ chọc em mãi mà em thì cũng cười cười chẳng từ chối lời đùa của ai, sau tôi hỏi thì chẳng phải thằng nhỏ am hiểu tình trường cái gì mà tại em ngại không dám mở miệng nói lại chị gái nào (đấy rõ khờ) sau đấy tôi buộc phải đứng ra làm bảo vệ bất đắc dĩ cho em ấy.

Rồi tự nhiên như cách chúng tôi biết nhau, chúng tôi bắt đầu bên nhau. Là em ấy tỏ tình trước và tôi cũng bị động thừa nhận mình cũng có chút dao động vì em. Em khi yêu chẳng có lãng mạn làm màu như tụi con trai tuổi ấy, có cái gì đó chín chắn hơn cũng có cái gì đó ngốc xít hơn. Nhớ có lần bọn tôi cãi nhau vì chuyện xưng hô, em nhất quyết muốn tôi đổi xưng hô một là kêu em bằng anh hai là xưng tên chứ không được kêu em là em nữa (đây cũng là lần đầu tiên em cố chấp tranh cãi với tôi như thế, mãi đến tận khi chia tay em vẫn xưng tên với tôi), tôi thì nhất quyết chị-em vì em nhỏ hơn tôi, sau đấy cả hai hòa giải bằng cách mạnh ai nấy xưng, em xưng tên với tôi còn tôi thì cứ chị-em như trước. Đừng thấy em khờ (mà đúng là lắm lúc khờ thật) mà lầm, em tinh tế lắm, tôi còn nhớ hôm đấy cả hai đi sinh nhật của một bạn trong lớp em, hôm đấy tôi bị tụi con gái nhỏ tuổi hơn lớp em khiêu khích mặc váy (nghĩ lại cảm thấy mình lớn rồi mà trẻ trâu thế nhở) nên là vác một thân váy đầm xúng xính đi ăn tiệc, em lúc ra đón tôi vào mắt tròn mắt dẹt xong hỏi rằng tôi mặc thế này là định đi thả thính ai hả (=)))), rồi dẫn tôi vào. Thật ra tôi không thích mặc váy cho lắm, váy tôi mặc hôm ấy còn khá ngắn nữa nên tôi cứ kéo kéo mãi không thể ngồi yên được, dở người là hôm đó tôi không ngồi cạnh em mà là ngồi cùng đám con gái lớp em (hôm đấy lớp em bày trò chia nam nữ ngồi riêng, bọn tôi đương nhiên chẳng thể vì là người yêu mà phá luật nên đành chia nhau ra), lúc tôi đang một tay vịn váy một tay gắp đồ ăn cho vào miệng thì em đến, đưa áo khoác của em cho tôi bảo tôi khoác lên đùi đi, trông tôi kéo váy cứ như con khỉ đu cây, tôi biết thừa là em chỉ nói vậy để chữa ngượng thôi, bản tính em chẳng thể nói được những câu ngọt ngào nhưng hành động thì không thể không khiến tôi tim đập chân run. Thật ra còn nhiều chuyện nữa nhưng thứ lỗi cho trí óc bé nhỏ của tôi chẳng thể nhớ hết được những chi tiết vụn vặt, chỉ nhớ là em khi yêu tôi thật sự chăm sóc cho tôi nhiều lắm.

Rồi cũng tự nhiên như cách chúng tôi bên nhau, một năm sau khi tôi lên đại học chúng tôi nói lời chia tay. Chẳng phải chuyện gì to lớn chỉ là nhận thấy chúng tôi không còn đủ kiên nhẫn và bao dung để ở cạnh nhau nữa nên là chia tay. Hôm chia tay em ôm chầm lấy tôi sau đó nói vào tai tôi "Chị, em thực sự từng rất thích chị", tôi nhớ rõ đợt đó tôi khóc nhiều lắm, cứ ôm em mà khóc như thế, đó là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng tôi khóc trước mặt em.

Không biết em có đọc được những dòng này không nhưng chị vẫn muốn viết ra: Chị cũng từng thật sự rất thích em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro