Chương 1: Chuyển nhà.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Thành phố đang ở trong những ngày cuối tháng 8 nóng bức đến kinh người, ngoài đường nhiệt độ tăng cao khiến cho mọi người chỉ muốn trốn vào bóng râm bên đường, hay lánh vào một quán cà phê nào đó với mong muốn được mát mẻ hơn một chút. Cũng may thời điểm này đã không còn tiếng ve kêu inh ỏi như những ngày giữa tháng 6, nếu không dám chắc rằng cả thể lực lẫn thính lực của con người đều bị hành hạ đến sức cùng lực kiệt mất.

Thời tiết như thế này rất thích hợp để ngồi trong điều hòa vừa ăn dưa hấu, vừa cười ha hả xem tivi. Nhưng ước mơ nhỏ nhoi ấy đối với Huyền bây giờ thật quá đỗi xa vời, bởi hôm nay Huyền phải chuyển nhà. Tất cả đồ đạc từ nhà cũ đều do công ty vận chuyển chở đến nhưng vẫn có một vài thứ phải tự mình làm, ví như mấy cái bình sứ cổ mà bố cô sưu tầm.

Theo như lời của bố thì đó là "con ruột" của ông ấy nên không yên tâm giao cho người khác chuyền qua chuyền lại, cho nên bây giờ Huyền phải ngồi ở hàng ghế sau xe ôm hai cái bình nhỏ trong lòng thật cẩn thận để đem đến nhà mới.

Còn một người nữa cũng đang khó chịu vì mấy cái bình. Nhìn sang ông anh trai của mình bên cạnh cũng nhăn nhăn nhó nhó, xem chừng như rất ghét bỏ mấy cái bình trong tay, chỉ muốn vứt quách đi cho rồi thì sự bất mãn của Huyền cũng được an ủi phần nào. Vì sao ư? Vì có người ghét cùng một thứ với mình thì mình sẽ tốt hơn tự mình bực bội mà không thể chia sẻ cùng ai.

Từ xe mang đồ vào nhà chỉ có một đoạn ngắn, nhưng vì thời tiết nóng bức nên Huyền vẫn cảm thấy mệt không chịu nổi mà lên tiếng oán thán:

"Bố à! Sao nhà mình lại chuyển nhà vào lúc này thế. Nắng quá đi mất."

Bố cô từ đằng sau bước đến, trong tay còn cầm một cái bình khá lớn, trán ông lấm tấm mồ hôi dùng giọng điệu dỗ dành đáp:

"Con chịu khó hôm nay là xong ngay ấy mà, tại công ty bố thuyên chuyển công tác bố hơi đột ngột chứ bố cũng đâu muốn làm khó hai đứa làm gì. Chờ dọn dẹp gọn gàng xong sẽ đưa con đi chơi được chưa."

Ông anh trai cũng bồi thêm vào: "Được rồi! Làm xong việc anh dẫn mày đi ăn kem, còn giờ đừng kêu ca nữa, mày réo từ sáng tới giờ rồi đấy."

"Tại em mệt mà."

"Ủa rồi mày có phải làm gì nặng nhọc lắm đâu. Thế mới nói bình thường rèn luyện cơ thể nhiều vào, suốt ngày chăm chăm vào đống sách vở thế kia khác nào con mọt sách đâu. Đúng rồi hay mày đi học võ đi, vừa nâng cao sức khỏe vừa tự vệ cho mình luôn."

"Eo ơi thôi. Em nghe nói học cái đấy đau nhức hết người nữa cơ."

"Anh con nói đúng lắm. Chỉ mệt mấy ngày đầu thôi, sau này quen rồi ắt sẽ tốt hơn thôi mà." Bố Đạt cũng đồng tình: "Bố nghe nói anh con có một người bạn thường làm thêm ở lớp dạy võ đấy. Đúng không Phong?"

"Đúng ạ!" Nói rồi ông anh lại quay sang cô "Mày cũng quen đấy."

Cô còn lạ gì anh bạn kia của anh mình nữa: "Là anh Tuấn ?"

"Ừm! Cho nên cứ yên tâm mà học, nó sẽ dạy mày nhẹ nhàng thôi."

Gia đình ba người vừa nói vừa cùng bước vào nhà mới. Đây là ngôi nhà hai tầng có thiết kế đơn giản gồm một phòng khách, một phòng bếp và bốn phòng ngủ nằm ở tầng hai. Ừm! Đúng là đơn giản thật! Nhưng ở một thành phố đắt đỏ thế này, mua được một căn nhà nằm ở trung tâm như vậy đã là rất tốt rồi. Tuy nhiên nếu ở ngoại thành cũng chả sao, Huyền thích sự yên tĩnh hơn.

Điều thu hút Huyền ở ngôi nhà này chính là ở tầng hai còn có một ban công khá rộng. Đây cũng chính là điểm khiến bố cô quyết định chọn căn nhà này, bố bảo sẽ mua thêm chậu cây về trồng. Sở thích trồng cây cảnh này của ông Đạt rất giống Huyền, hồi còn ở nhà cũ ông cũng trồng rất nhiều cây và hoa, mỗi sáng sớm nhìn mấy chậu hoa tươi tắn đắm mình trong sương mai khiến bản thân như được tiếp thêm rất nhiều năng lượng, tinh thần tự nhiên cũng thoải mái hơn.

Sau khi đã cẩn thận cất xong mấy cái bình cổ, Huyền lên phòng mình dọn dẹp. Căn phòng có vẻ lớn hơn phòng ở nhà cũ một chút, tường được sơn lại thành màu hồng nhạt trông rất sạch sẽ, trong không khí vẫn còn mùi sơn thoang thoảng. Nói là dọn dẹp nhưng thực ra chỉ là sắp xếp lại một số thứ thôi, nhưng với một đứa con gái lười làm việc nhà như cô thì vẫn cảm thấy thật vất vả.

Từ ngày mẹ mất, bố quán xuyến tất thảy mọi việc trong nhà. Mà bố là ai chứ? Là người hết mực yêu thương đứa con gái duy nhất này. Cho nên không cần nghĩ cũng biết việc nhà đương nhiên do ông anh trai "yêu quái" của Huyền đảm nhận, độ lười của Huyền lại được nâng thêm một bậc. Nhưng từ khi anh trai lên đại học thì liền chuyển vào ký túc xá trường ở, thành công tránh được kiếp làm "ô-sin". Cũng may, bố cô thường thuê giúp việc theo giờ để làm mỗi khi bố quá bận. Anh Phong hay phàn nàn với bố:

"Bố à, bố chiều con Huyền vừa thôi, nó như thế sau này ai còn dám lấy nó nữa."

Nhưng bố sẽ chỉ nhẹ nhàng phản bác lại rằng: "Không ai lấy thì làm sao? Có bố với anh nuôi nó, chẳng lẽ anh không thể nuôi nổi đứa em duy nhất này à." Thế là ông anh chỉ biết lầm bầm "Con không thèm nuôi nó" mà chẳng thể làm gì. Ai bảo anh là anh trai, còn em là em gái cơ chứ.

Sau hai tiếng vật vã cuối cùng căn phòng của cô cũng đâu vào đấy. Ra khỏi phòng, Huyền chạy đến ban công xem xét một chút. Cái ban công này không thông với phòng ngủ mà nằm ở một khu riêng biệt, từ hành lang đi ra khoảng hai mét, nó được xây hướng về phía Đông nên buổi sáng mặt trời sẽ rọi vào, rất thích hợp cho cây cảnh tắm nắng sớm. Bố cô đã ở đó từ bao giờ, ông đang cắm cúi bỏ đất vào mấy cái bình hoa nhỏ mà ông vừa sắm được.

"Bố ơi, bố định trồng hoa gì trong mấy cái bình này thế?" Huyền đi đến rồi ngồi xuống tò mò hỏi.

"Bố định trồng mấy chậu lan rồi treo lên, bên dưới trồng thêm chậu hoa sứ với ít xương rồng. Lúc mẹ con còn sống vẫn rất thích xương rồng mà."

"Mẹ chắc cũng sẽ rất thích nơi ở mới này bố nhỉ."

"Ừ! Bà ấy sẽ rất thích nơi này cho mà coi." Ông Đạt nhìn cái ban công nhỏ vẫn chưa trồng được cái cây nào, trong đầu tưởng tượng ra vô vàn cảnh tượng sau khi nó được hoàn thiện khiến ông háo hức không thôi. Sau đó ông quay sang hỏi cô:

"Con thích trồng cây gì không để bố đặt luôn một thể?"

"Thôi! Bố cứ đặt mấy cây mà bố thích đi. Lúc nào bố trồng nhớ gọi con ra đây giúp bố là được."

"Được rồi! Nếu thích cây gì thì bảo bố sau cũng được. Đi dạo quanh nhà hay thích làm gì thì làm, bố xuống nhà nấu cơm tối đây" Nói rồi ông Đạt xách đồ nghề làm vườn đi xuống lầu.

Huyền vẫn đứng quanh quẩn ở ban công thêm một lúc, ở nơi thành phố đất chật người đông này chẳng có nhà nào sở hữu cho riêng mình một khu vườn nhỏ đầy cây cối xanh tươi cả, có một ít sắc xanh ở ban công như vầy đã là may lắm rồi. Trời dần chuyển về chiều, không khí cũng đã dịu đi phần nào, lâu lâu lại có vài cơn gió nhẹ lướt qua khiến mái tóc ngắn của Huyền khẽ động. Từ ban công nhìn xuống đường có thể thấy xe cộ trên phố đã đông đúc hơn. Chắc hẳn giờ này mọi người mới dám ló mặt ra khỏi nhà sau một ngày dài tránh nắng nhỉ?

Hình như nhà ở khu này có thiết kế khá giống nhau. Huyền phát hiện hàng xóm của mình cũng có một cái ban công nhỏ. Chỉ khác là, do họ đã sống lâu năm nên ban công đã được trồng rất nhiều cây xanh, cũng rất tươi do được chăm sóc kỹ lưỡng. Hai ngôi nhà khá gần nhau nên từ chỗ cô đứng có thể thấy rõ mỗi một loại cây ở bên đó, nổi bật nhất chính là giàn hoa giấy xum xuê từ trên mái nhà rủ xuống ban công, như thể một tấm màn xanh điểm xuyết mấy bông hoa màu hồng nhỏ xinh vậy. Đẹp thật! Huyền thầm cảm thán trong lòng. Điểm đặc biệt hơn nữa là ở đó còn có một chiếc xe đạp màu cà phê sữa, đằng trước là một cái giỏ nhỏ. Không hiểu sao cái xe xinh xắn thế kia lại để trên ban công tầng hai nhỉ? Nó hỏng rồi à? Chắc là thế rồi chứ đâu có ai dùng cái đấy để trang trí ban công nhà bao giờ.

"Huyền ơi xuống đây bố nhờ tí nào con." Giọng ông Đạt từ dưới nhà vọng lên cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.

"Vâng!"

Huyền đáp lại rồi chạy xuống nhà, bỏ lại một mớ nghi vấn trong đầu về chiếc xe đạp của nhà hàng xóm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro