Chương 1: Ban công ngập nắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay cũng như mọi ngày, đồng hồ 8h35.

(Nữ chính của chúng ta) Phong Tiểu Hạ vẫn nằm ngáy ò ò trên giường như con mèo lười, môi nhỏ khẽ nhếch lên nét cười, nụ cười này nhìn rất ngốc nghếch lại mang theo chút mê luyến.

Trong mơ là đang nghĩ về mấy soái ca sáu múi nhưng mà đến khi cô sắp được soái ca ôm vào lòng thì tiếng thét của mẹ như cái bạt tai vào hiện thực đau đớn.

Phong Tiểu Hạ, năm nay 16 tuổi, gia cảnh bình thuờng, năng lực học tập thuộc loại khá giỏi.

Nhan sắc không được tính là đẹp nhưng cũng không đến mức khó nhìn, dáng người tuy không yêu kiều tà mị nhưng thoạt nhìn khá cân đối, da dẻ do được mẫu thân đại nhân chăm lo rất kĩ cho ăn bao nhiêu là món ngon nên rất hồng hào khỏe mạnh, ngũ quang sáng sủa, đôi mắt nhìn hơi ngờ nghệch cứ ngốc ngốc như trẻ con, hàm răng trắng đều như sữa vừa nhìn có thể nghĩ ngay đến bốn chữ "con gái nhà lành".

Tính tình không ngây thơ trong sáng cho lắm, đặc biệt rất thích xem truyện tranh có H, về độ lười biếng ham ngủ ham chơi thì khỏi phải bàn, là một nữ nhân mê trai vô đối khác hẳn với vẻ chăm ngoan ngờ nghệch bên ngoài.

Tuy mê trai là thế nhưng đến nay vẫn chưa có cái gọi là mối tình đầu đẹp đẽ.

-Phong Tiểu Hạ, có xuống ăn sáng hay không hay muốn tôi đem lên tận phòng cho hả?

-Nếu mẹ không ngại đem lên cho con thì con vô cùng biết ơn ạ!

-Con hay lắm, vậy hôm nay coka (bé cún) nhà mình được ăn no một bữa rồi

-A!!! Đừng mẹ à, con xuống!Lập tức xuống ngay!

Ngồi bật dậy hít sâu một cái.

Phong Tiểu Hạ đau lòng tạm thời quên đi soái ca của mình.

Mái tóc rất nhanh được buộc đuôi gà ngay ngắn, chải răng thật nhanh thật nhanh. Dùng tay thoa nhẹ sữa rửa mặt rồi vỗ nhẹ vào da, mùi rất dịu nhẹ quả thật rất dễ chịu, cũng không quên nhìn vào gương một cái tự tán thuởng mình xinh đẹp.

Bởi vì cô đọc được ở đâu đó nhìn vào gương tự khen mình cũng là một cách chăm sóc sắc đẹp, giúp tự tin hơn.

Chỉ là khi đi ra khỏi phòng vệ sinh Tiểu Hạ phát hiện ra sao mình chưa bao giờ để ý rằng ban công phòng cô lại đẹp như thế.

Ánh nắng rất chi là ấm áp.

Trong những chậu cây mẹ đặt ngoài ban công mà cô chưa từng quan tâm tới, có biết bao thứ hoa đủ màu sắc đua nhau chớm nở thật là đẹp. Mỗi bông mỗi lá một sắc như làm nên khu vuờn nhỏ của riêng cô.

Cô thích nhất chính là cây dâu tằm vì trái dâu thật sự rất ngon, lấy một trái bỏ vào miệng cảm giác siêu chua lại có chút ngọt cực kỳ sảng khoái. Cô rất vui vẻ nhắm mắt lại hít sâu một cái hương thơm của ánh nắng, của hoa lá, tận hưởng hết mình cái niềm vui nhỏ bé của riêng cô.

Cô mở bung cửa ra, mắt hơi nheo lại vì vừa ngủ dậy chưa kịp thích nghi với sự sáng chói đẹp đẽ này.

Đặt chân lên ban công, tay vịn vào lan can.

Cảm giác tươi mới tràn vào trong xương tuỷ khiến cô muốn chạy nhảy múa hát. Cô quyết định đọ sức hú của mình với tarzan, như trên phim truyền hình người ta vẫn hay làm.

Cô nhón chân, đưa người ra ngoài đón lấy ánh nắng.

Hít sâu một hơi dùng sức hét thật to thật to, phá vỡ sự yên tĩnh thuờng ngày của khu xóm nhỏ, to đến mức chói tai cả nhà hàng xóm mới chuyển đến.

Người nào đó mặt đầy nghi hoặc thầm nghĩ: nhà bên cạnh chắc có người điên. (@@)

-Phong Tiểu Hạ!!! Có cần tôi lên thỉnh xuống hay không?

-A!!! Mẫu thân đại nhân!!!Tới ngay đây tới ngay đây!
Mong các bạn đọc và góp ý cho truyện!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro