Ban công. Nắng. Và cậu ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

BAN CÔNG. NẮNG. VÀ CẬU ẤY

Vào năm học thứ 3, do có chút trục trặc với một chị trong xóm mà tôi quyết định chuyển trọ. Sau nửa ngày tìm kiếm khắp khu Sư phạm, cuối cùng tôi cũng tìm được một chốn ưng ý cách trường 10 phút đi bộ.

Căn phòng mới của tôi nằm trên tầng 3, là phòng duy nhất còn trống trong dãy trọ tự quản này. Phòng cuối dãy, rộng hơn các phòng khác, có ban công riêng và tất nhiên, giá cũng khó nuốt hơn. Đó là lý do vì sao nó còn trống. Cả căn phòng được sơn màu vàng cam không quá chói mắt. Bên trong kê một chiếc giường đơn, một bàn học, một tủ quần áo và vài thứ lặt vặt mà tôi mang từ phòng cũ sang. Với tôi, vậy là đủ.

Sáng chủ nhật đầu tiên tại chỗ ở mới, tôi tự thưởng cho mình thêm một giờ ngủ nướng. Tỉnh dậy khi ánh nắng đã ngập một góc phòng, tôi mới uể oải bước vào phòng tắm vệ sinh cá nhân. Vài phút sau, tôi đã có mặt trên ban công nhỏ của mình.

Ban công buổi sáng gần như đã ngập tràn thứ ánh nắng dìu dịu mà tôi thích nhất, chỉ trừ một góc nhỏ xây hướng sang căn nhà bên cạnh là còn bóng râm nhờ cây bàng bên ấy che khuất. Đang tham lam tận hưởng không khí yên bình, bên tai tôi bỗng vang lên tiếng gọi:

_ Này, bạn gì ơi...

Tôi hơi giật mình vì tiếng gọi đột ngột. Trên ban công của nhà " hàng xóm" có một tên con trai lạ hoắc đang nhìn tôi như dò xét. Nói thật thì tôi rất không thích cái nhìn kiểu này.

_ Bạn gọi mình à?

_ Vậy còn người thứ 3 ở đây sao?

Ừm... bổ sung thêm là tôi cũng không thích kiểu trả lời này nữa. Tôi sẵng giọng.

_ Có chuyện gì không?

_ Bạn mới chuyển đến à?

_Ừ.

_ Mình làm bạn nhé.

Khá bất ngờ trước lời đề nghị này, tôi đứng đực ra mất một lúc

_ Bạn suy nghĩ lâu thế, phí mất mấy chục giây của cuộc đời rồi. haizzz...

_ À ừ. Mà bạn thích làm quen kiểu phủ đầu nhỉ?

_ Này, mình đẹp trai nhưng không dễ dãi nhé. Chỉ là mỗi lần lên đây nhìn sang bên ấy, mình luôn mong có một người đang đứng đấy để trò chuyện. Mình đã nghĩ, nếu có người trọ căn phòng ấy, nhất định phải làm quen cho bằng được.

_ Vậy coi như giờ bạn được toại nguyện rồi đó.

_ Do mình ở hiền gặp lành đấy. Mình tên Quân. Còn bạn?

_ Thu Hoài.

_ Hoài à? Đã nhớ.

Rồi cậu ấy cười rộ lên như đứa trẻ để lộ hàm răng đều tăm tắp. Đôi mắt đen nhánh dường như cũng đang cười theo. Trong nắng sớm, chỉ nụ cười ấy cũng đủ làm những khó chịu ban đầu của tôi vỡ tan. Lần đầu tiên tôi biết, thì ra con trai lại có thể cười duyên đến thế.

Từ đó tôi có thêm một người bạn mới. Quân cùng trường với tôi, là Chi hội trưởng của lớp Địa. Bạn bè cùng lớp hay gọi cậu ấy là Sếp. Lần đầu nghe cái biệt danh ấy tôi đã không nhịn được mà phì cười. Nhưng lâu dần, chính tôi cũng gọi như vậy. Tiếp xúc với Quân, tôi mới biết cuộc sống Sinh viên của mình thật tẻ nhạt. Trong khi vòng tuần hoàn của tôi là ăn, ngủ và đi học thì cậu ấy luôn tất bật với việc Lớp, việc Đoàn, việc Hội, việc tình nguyện, việc dạy tiếng Việt cho các bạn Lào... mà quan trọng là điểm tích lũy vẫn cao hơn tôi. Thật sự thì tôi bị tự ti không ít khi chơi với Quân. Niềm an ủi duy nhất mà tôi có được là cậu ấy rất yêu trẻ con (giống tôi) thích chó mèo (giống tôi) và sinh nhật dương lịch của cậu ấy trùng với ngày sinh âm lịch của tôi. Thế đấy, những sự trùng hợp ít ỏi đến đáng thương.

Quân rất khéo tay trong khi tôi cực kỳ vụng về. Ngôi nhà cậu ấy đang ở là nhà của người quen, họ chuyển đi nơi khác nhưng vẫn muốn giữ lại nó. Lần đầu sang chơi, tôi đã vô cùng kinh ngạc khi thấy trong nhà mọi thứ được sắp xếp cẩn thận và khéo léo như thế nào. Khi tôi thắc mắc " Sao cậu không phải con gái nhỉ?" Quân đã nhìn tôi bằng ánh mắt quái dị kèm câu nói khiến tôi cứng họng: " Này, tớ là trai thẳng đấy nhé".

Tôi thích ra ngồi ban công sau mỗi buổi học để nhìn đường phố sôi động trôi qua dưới chân, để ngắm hai chậu xương rồng mới mua lớn theo từng ngày và để trò chuyện cùng cậu ấy. Những câu chuyện trên trời dưới biển không bao giờ hết. Có khi chúng tôi cùng kể trường cấp 3, về những người bạn trên lớp hay những dự định đẹp đẽ cho tương lai sau này. Tôi không có nhiều bạn, thân lại càng hiếm. Có những chuyện tôi không thể nói với đám bạn trong nhóm, nhưng với Quân tôi lại dễ dàng chia sẻ. Khi tôi than vãn về bài vở trên lớp, cậu ấy luôn cười nói rằng Sinh viên ai chẳng vậy, kêu nhiều làm gì cho tốn calo. Ở bên Quân, tôi thật sự thấy cuộc sống nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

_ Hey... chỗ ở mới sao mày?

Hiền khều vai tôi khi hai đứa đang đứng trước cửa lớp. Nó là đứa một trong những đứa chơi thân được với tôi.

_ Ổn. Phòng khá rộng, ban công riêng, phong thủy hữu tình.

_ Lại chơi chữ rồi. Vậy mày sướng hơn tao là cái chắc.

_ Có gì hot?

_ Đứa phòng bên có người yêu, suốt ngày nấu cháo điện thoại. Ồn ào muốn chết.

_ Không phải mày đang gato đấy chứ? Sao hôm trước bảo tia bạn nào ở lớp Tiếng anh cơ mà.

_ À... đúng rồi, bạn ấy xin số...

Đang đúng lúc cao trào thì nó im bặt làm mặt tôi thộn ra vì tò mò, trong khi nó tỉnh bơ đi vào lớp.

_ Tao quên mất, vụ này nói với mày như không. Lẽ ra tao nên nhớ mày không thể thích nổi một thằng con trai nào chứ.

Thế đấy, phũ như lũ bạn thân. Nhưng sao trong đầu tôi lại hiện ra hình ảnh Quân với nụ cười ngập nắng trên ban công thế này? " Bị điên rồi, bị điên rồi...". Tôi tự nguyền rủa mình cả chục lần như thế.

Sau khi giải quyết xong đống bài tập khó nhằn, tôi lười biếng bước ra ban công. Trời trưa, nắng gắt. Tôi đứng dưới tán bàng, cất tiếng gọi:

_ Sếp ơi...

_ Ơi, đợi một chút.

Chỉ một phút sau, Quân đã xuất hiện trên ban công với nụ cười quen thuộc.

_ Hôm nay nắng nhỉ?

_ Bày đặt hỏi thăm nữa. Muốn gì nào?

_ Thèm chè.

Tôi nhăn nhở cười vì bị bóc mẽ. Quân gỉa vờ ôm trán đau khổ.

_ Ôi, tôi đã kết nhầm bạn với một con heo.

Buổi trưa, quán chè đông nghẹt. Trong quầy phát ra một ca khúc đang rất thịnh hành của ca sĩ Sơn Tùng MTP. Tôi vừa giải quyết cốc chè ngọt lịm vừa gõ tay theo nhịp trong khi Quân chúi mũi vào chiếc điện thoại.

Cửa mở. Ba cô bé dễ thương bước vào.

_ Ba em này xinh nhỉ?

Tôi quay sang Quân dò hỏi. Cậu ấy không trả lời vì mải nhìn theo ba vị khách mới, đúng hơn là nhìn cô bé có má lúm đồng tiền, khuôn mặt bầu bĩnh như đứa trẻ.

_ Sếp... người quen à?

_ Ơ, không quen, chỉ biết thôi. Mấy em ấy khoa tớ, K50.

Quân có vẻ bối rối khi trả lời, cậu ấy quay sang nhéo má tôi:

_ Ăn nhanh đi còn về.

Tôi im lặng, lại cắm cúi vào cốc chè của mình. Khi ngẩng lên, tôi vẫn thấy Quân nhìn cô bé ấy. Chẳng hiểu sao, tôi bỗng thấy... khó chịu.

Thêm một tuần trôi qua, mọi thứ vẫn bình yên theo quỹ đạo của nó. Nhưng đối với tôi, sự bình yên ấy đang dần xuất hiện những hạt sạn nhỏ.

Quân ít nói chuyện với tôi hơn, nhiều khi tôi thấy cậu ấy cầm điện thoại ngồi trên ban công, lơ đãng cười. Tôi hiểu cậu ấy bận, ngoài những công việc trên trường, giờ đây còn thêm một mối bận khác nữa. Và cô bạn bình thường như tôi sẽ bị gạt ra ngoài rìa đầu tiên khi cậu ấy phải sắp xếp lại thời gian cho một ngày.

Tôi thấy mất mát kinh khủng, nhưng chẳng trách được Quân. Nhóm chơi thân nhận xét tôi là đứa ghê ghớm, khó gần. Còn Quân nói tôi là đứa phức tạp, nghĩ nhiều và khó hiểu. Tổng kết lại là khó mà yêu thương nổi.

Ngày cuối tuần, Hiền rủ tôi ra chợ. Tôi không thích thú với công việc đó, nhưng so với việc nhốt mình trong phòng nghĩ vẩn vơ đến tự kỷ thì ra ngoài vẫn hơn.

Sau khi đã thu hoạch đủ, Hiền lôi tuột tôi vào quán chè quen thuộc. Trong khi ngồi chờ, tôi nhàm chán đếm số người trong quán. Và ánh mắt tôi như bị ghim chặt vào chiếc bàn bên cửa sổ. Ở đó, cô bé có má lúm đang chăm chú lắng nghe câu chuyện của chàng trai đối diện, lâu lâu khẽ mỉm cười dịu dàng. Dù cậu ấy ngồi quay lưng về phía tôi, nhưng kiểu tóc, dáng người cùng chiếc áo phông quen thuộc cũng đủ để tôi biết ai đang ngồi với cô bé ấy.

Tôi khều tay Hiền, hạ giọng hỏi nó:

_ Thấy cô bé bàn bên kia không?

_ Ừ. Rồi sao? Đừng bảo mày thích con gái nhé?

_ Vớ vẩn. Thấy má lúm rõ duyên.

_ Sao mày cũng có má lúm mà chẳng duyên được như người ta nhỉ? Thật là phí của trời.

Tôi im lặng, ngó lơ.

Chiều hôm đó, chè không còn ngọt như mọi ngày nữa.

_Qua nhà tớ đi.

_ Có âm mưu gì à?

_ Tớ vừa làm xong hai mẻ bánh, qua nhận xét giúp tớ.

Quân cười rạng rỡ khi thấy tôi đang rưới nước cho chậu xương rồng. Tôi định từ chối, nhưng chẳng hiểu sao đôi chân vẫn lóc cóc chạy sang. Quân mang từ dưới bếp lên hai chiếc đĩa con, một bên là bánh rán, còn bên kia là bánh bông lan. Hình thức đẹp, độ ngọt vừa phải.

_ Tớ vẫn muốn hỏi, sao cậu không phải con gái nhỉ?

_ Cắt. Tôi từ chối trả lời vấn đề này. Tập trung chuyên môn giúp tớ đi.

_ Ừm... 8/10 điểm.

_ Vậy là chưa thành công lắm.

_ Sao? Định đi thi Vua đầu bếp à?

_ À thì... em ấy thích bánh ngọt.

Quân gãi đầu, mặt hơi đỏ lên. Còn tôi có cảm giác miếng bánh mắc nghẹn trong cổ họng, đau nhức, nuốt mãi không trôi. Cậu ấy đang coi tôi là gì thế? Chuột bạch thí nghiệm à?

_ Xin lỗi, tớ mới nhớ ra phải gọi điện cho bố. Tớ về đây.

_ Hì,cậu bận thì về đi.

Quân vẫn cười, nụ cười với hàm răng đều tăm tắp nhưng sao tôi thấy xa lạ quá?

Tôi vội quay đi, sống mũi cay xè.

_ Mấy hôm nay phờ phạc vậy?

Hiền dúi vào tay tôi hộp sữa, nhìn tôi săm soi.

_ Đâu có, tao vẫn xinh gái thế mà.

_ Thấy ghớm. Mà thông báo với mày, tao sắp cưa đổ bạn kia rồi.

_ Mày làm thế nào hay vậy?

_ Thích thì theo đuổi, cứ im lặng để đứa khác nhảy ra ẵm mất à?

Tôi ngồi trên ban công cả một buổi chiều để suy ngĩ về câu nói của Hiền. Không quá ngu ngốc để tôi nhận ra rằng: Tôi thích Quân. Đúng, là thích. Tôi không trốn tránh hay tự lừa dối bản thân mình nữa. Mà thích thì theo đuổi. Ai nói con gái không được chủ động đâu.

Sau khi tự cổ vũ mình cả chục lần, tôi lôi điện thoại gửi cho Quân một tin cụt ngủn: " Tối đi dạo đi?" Một phút sau, điện thoại rung. Tin nhắn từ Sếp: " Hôm nay lạ nhỉ? Có người không đọc Ngôn tình mà rủ mình đi dạo, nếu dám từ chối chắc chết không toàn thây. 8 giờ nhé".

Tối. Chúng tôi lang thang trên vỉa hè đường phố. Tôi im lặng, Quân cũng lặng im.

Tôi để ý mấy ngày hôm nay cậu ấy thích mặc sơ mi trắng, không còn áo phông trẻ trung như trước nữa. Thật ra thì tôi biết vì sao cậu ấy làm thế. Tôi đã tìm được nick Facebook của cô bé kia: Thu mit. Avatar áo trắng. Caption: " Chỉ cần anh mặc sơ mi trắng đứng trước mặt em, không cần cưa, em cũng tự đổ". Đủ hiểu.

_ Sếp, cậu cười đi.

_ Phải có chuyện gì thì mới cười được chứ, bỗng dưng bảo người ta cười, trông có khác gì con chó luộc không?

_ Sếp, tớ vẫn chưa biết đi xe đạp và nhớ các ngả đường.

Còn nhớ, lần đầu tiên khi tôi nói mình không biết đi xe và nhớ đường rất kém, Quân đã nhìn tôi như người ngoài hành tinh rồi phá lên cười. Cũng phải, 20 tuổi không biết đi xe, thả xuống ngã tư thể nào cũng đi lạc, nghe hư cấu như một câu chuyện cười. Thấy tôi sắp giận đến nơi, Quân nhéo má tôi, cười hiền: " Không sao, cậu không nhớ đường, tớ sẽ nhớ giúp cậu. Không biết đi xe, chỉ cần ngồi đằng sau tớ đèo. Ok?" Câu nói ấy đã khiến tim tôi lỗi nhịp, nghe như... một lời tỏ tình vậy. Chỉ tiếc đó là trước đây, giờ hỏi có lẽ câu trả lời đã khác.

_ Không sao. Không biết đi, từ mai tớ sẽ dạy, biết đi xe rồi tự khắc sẽ nhớ đường. Ok?

Vậy đấy, càng lo sợ điều gì thì y như rằng điều ấy sẽ đến. Giờ thì không chỉ sống mũi cay mà mắt tôi cũng nhòe cả.

_ Ơ, cậu làm sao thế?

_ Bụi bay vào mắt tớ đấy. Muộn rồi, mình về thôi.

Tôi quyết định sẽ không nói gì cả, vì tôi đã biết trước kết quả rồi, nói ra sẽ chỉ khiến cả hai khó xử thôi.

Thêm một ngày cuối tuần đầy nắng, tôi đang ngồi vẽ bức tranh cho đứa bạn trong lớp thì Quân gọi.

_ Hoài heo ơi, ra đây đi.

_ Tớ đã bảo không được gọi tớ...

Câu nói của tôi im bặt khi trên ban công đối diện không chỉ có mình Quân. Thu đang đứng đó, cười nhẹ khoe một bên má lúm. Vẫn dịu dàng, trong trẻo như lần đầu bắt gặp.

_ Em chào chị, em là Thu.

_ Chào em, chị tên Hoài.

_ Em biết chị, anh Quân hay kể về chị lắm.

_ Chắc toàn kể xấu chị đúng không?

Tôi cố gắng pha trò mà thấy miệng đắng ngắt.

Gió thổi khẽ làm rối mái tóc Thu, cậu ấy dịu dàng vén lại. Cô bé ăn bánh bị dính một ít bên môi, cậu ấy nhẹ nhàng lau giúp... Những cử chỉ yêu thương ấy, tôi cũng đã từng nhận được, chỉ là luôn kèm theo lời cằn nhằn: " Lớn rồi mà như trẻ con..."

Đó phải chăng là sự khác biệt giữa Yêu và Quý?

Từng cơn mưa cứ trút xuống như ông trời gặp phải chuyện oan ức mà không có chỗ giải tỏa. Thời tiết tồi tệ như tâm trạng của tôi lúc này. Khoảng ban công đã chẳng còn nắng và nụ cười quen thuộc. Tôi thấy hụt hẫng, mất mát. Những cuộc trò chuyện lẽ ra chỉ của 2 người giờ có thêm người thứ 3, và tôi bỗng trở nên thừa thãi. Câu chuyện của tôi trở nên lạc điệu , thay vì nói như trước, giờ tôi chọn im lặng lắng nghe. Tôi biết mình thua rồi, thua một cách thê thảm.

_ Chúc mừng tao đi, bạn ấy đã đổ và đứa phòng bên đã chuyển đi rồi. Cuộc sống lại đẹp tươi.

Hiền cười đến rạng rỡ như vừa trúng số độc đắc. Tôi buột miệng:

_ Đứa phòng bên đi rồi à?

_ Đi rồi, phòng giờ đang trống.

Trong một khoảnh khắc không dự định trước, tôi quyết định nhanh.

_ Tao sẽ chuyển qua.

Hiền tròn mắt trước quyết định của tôi, nhưng sau vài giây, nó nhảy bổ lên ôm tôi đến nghẹt thở.

_ Qua đi qua đi, tao sợ gặp thêm một đứa chảnh cún mở mắt nhắm mắt đều kè kè cái điện thoại nấu cháo lắm rồi.

Sau bao ngày nặng nề, đó là giây phút tôi thấy mình thanh thản nhất. Tôi không kể với ai về cậu ấy, kể cả Hiền. Cái tên ấy sẽ mãi là bí mật của tôi, chỉ riêng tôi thôi. Và tôi nghĩ... mình làm đúng.

Quân khá bất ngờ khi tôi nói sẽ chuyển đi. Mắt cậu ấy thoáng buồn. Tôi chạnh lòng không dám nhìn thẳng. Rồi cậu ấy sẽ lại vui ngay thôi, vì người cậu ấy cần thật sự không phải tôi mà. Tôi gửi lại Quân một chậu xương rồng, cậu ấy hứa sẽ chăm sóc cẩn thận, dặn tôi cuối tuần phải về chơi, cậu ấy sẽ làm bánh cho tôi...và cả Thu nữa. Tôi cười nhạt.

Ngày tôi đi, nắng lại ngập khắp ban công. Tôi đứng dưới lòng đường nhìn lên. Quân vẫn ở đó, vẫy tay với tôi, nụ cười quen thuộc như ngày đầu gặp mặt.

Tôi khẽ mỉm cười, nhìn cậu ấy, thì thầm:

_ Tạm biệt.

Fb: Cừu nhỏ

Yêu màu đen và sư chân thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#royc4801