"Giá như ,tôi đừng thấy và đừng nghe gì cả !"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện xoay quanh Tom Tony - một cậu bé đang ở tuổi vị thành niên . Tom có một tuổi thơ tràn đầy niềm vui cùng với những người bạn đồng trang lứa của cậu. Có thể nói Tom chưa có bất kì những kí ức đáng sợ nào, thay vào đó là những gì tốt đẹp nhất mà những đưa trẻ nào cũng khao khác...Một ngày như thường lệ Tom rảo bước trên con đường mà cậu thường  đi đến trường .Nhưng hôm nay Tom bước đi nhanh hơn và một nụ cười luôn nở trên môi cậu - Đó cũng là một điều bình thường vì hôm nay chính là sinh nhật của Tom .... Cứ thế cậu chạy thật nhanh đến trường - một phần là trực giác của cậu và phần còn lại là những điều bất ngờ mà Tom muốn nói cho các bạn mình..... Tom chạy đến lớp học và nhanh tay đẩy cửa . "Cậu làm gì mà vội thế Tom"-Anna một người bạn của Tom cất giọng bất ngờ. Bỗng Tim tiếp lời "Chắc cậu ấy đang vui mừng vì ngày sinh nhật của mình đó mà" Cùng lúc đó John vỗ vai Tom cười và nói lớn "Tối nay chúng tớ sẽ đến nhà cậu nhé!" Bấy giờ ,niềm vui của Tom dường như được nhân đôi -một phần là các bạn cậu đã không ngày sinh của cậu, và phần còn lại là cậu đã không bị lãng quên bởi chính những người bạn mình... Với một giọng vui mừng, Tom vội cắt lời "Được chứ được chứ !". Tưởng chừng mọi chuyện sẽ diễn ra theo đúng kế hoạch như những bữa tiệc sinh nhật khác .Và Tom sẽ tích lũy được niềm vui vào cuốn nhật kí tuổi thơ của mình cùng đám bạn đồng trang lứa của cậu . Nhưng một sự việc kinh khủng đã diễn ra và nó đã thay thế niềm vui của Tom thành sự sợ hãi . Còn cuộc sống tràn đầy niềm vui của cậu đã chấm dứt ngay cái khoảnh khắc hôm đó , mà được thay thế bằng nỗi ám ảnh không có lối thoát....- "Này Tom! tối nay 7:00 bọn mình sẽ đến nhé !"-Anna đại diện các bạn mình cất giọng rõ ràng nói. "OK"-Tom vừa chạy vừa quay mặt lại đáp . Tối hôm đó , một buổi tiệc tràn đầy niềm vui đã diễn ra . Tim nói "Nếu căn hộ cậu có ban công thì đẹp biết mấy" .Anna và John tiếp lời "Đúng đó đúng đó" .Tom lúc này chỉ cười và đáp "Mình cũng nghĩ vậy!". Bỗng tiếng "tách" lớn xảy ra và mọi thứ đều lập tức chìm vào bóng tối. Tim hỏi lớn "có chuyện gì vậy ?" .Anna nói giọng hoang mang"Mình nghĩ là cúp điện đúng không?".John vội đáp " Chắc vậy..". Tom không muốn buổi tiệc chìm trong không gian lo sợ nên cậu đã lập tức trấn tĩnh mọi người " Không sao đâu các cậu , là do ... cúp điện đó ... mình nghĩ vậy".John biết ý nên nói giọng bình tĩnh "Để mình và Tom kiểm tra đã" -Không khí bấy giờ đã bớt đi sự căng thẳng ,thay vào đó là những câu nói đang cố trấn tĩnh chính bản thân và các bạn của Tom... "Cách ... cách... cách..."-âm thanh của hai hàm răng đang run lên... Tim lúc nãy dường như đã nghe thấy gì đó và hỏi nhỏ mọi người " Này các cậu ,có tiếng gì đó!" Anna , John và cả Tom đều xanh mặt đáp "Đúng vậy!" .Anna nói với giọng  bâng khuâng "Mình có điện thoại !"-Anna không muốn mở điện thoại lên vì cô sợ sẽ thấy những thứ mà đáng lẽ cô không nên thấy .Nhưng có một thế lực vô hình nào đó đã làm cô muốn mở điện thoại lên .John lúc đó giật chiếc điện thoại và quát vào mặt của Anna với giọng lo sợ đến tột cùng " Anna cậu thật chậm chạp , đưa đây cho mình"John lập tức bật chiếc điện thoại lên không chút do dự . Nhưng những điều cậu làm hôm đó là những quyết định sai lầm nhất của cậu .... Ngay cái khoảnh khắc ấy đập vào mắt họ là một thứ gì đó rất ghê tởm . Một thứ gì đó màu đen với cái miệng trắng mở đến mang tai , thứ đó nhìn họ cười hồi lâu và tay nó đang cố mở cửa sổ- thứ đang ngăn cách họ và sinh vật đó . Bất giờ Tom và những người bạn của mình thậm chí không thể làm được gì - họ ngồi bất động . Và cứ thế đặt bản thân họ vào số mệnh .Họ biết ranh giới của chính mình và sinh vật ấy chỉ được ngăn cách bởi tấm kính cửa sổ ,thứ mà hằng ngày họ vẫn ung dung mở ra và đóng vào . Tính mạng của họ đang được tính theo từng giây một , họ cố gắn nín thở theo từng lần vung tay của con quái vật ấy .Âm thanh đập cửa càng ngày càng mạnh ... Căn phòng hiện tại bây giờ đang chìm vào sự căng thẳng tột độ , mọi âm thanh như bị dập tắt thay vào đó là những hơi thở hổn hểnh cùng nhịp tim bấn loạn . Khi sinh vật ấy dùng một lực cuối cùng để đập vào chiếc cửa sổ đang nứt ấy. Thì mọi người biết rằng họ chỉ còn ít thời gian trước khi đến thế giới bên kia! Bỗng điện được bật lên , lập tức thứ sinh vật kia biến mất . Lúc này , Tom và mọi người mới hoàng hồn lại và lập tức chạy ra khỏi phòng. Họ đi tìm bảo vệ rồi kể lại cho chú ấy nghe . Nghe xong chú ấy mỉm cười và nói "không có gì cả , chú nãy giờ không thấy ai khả nghi cả ,chắc các cháu đã nhìn nhầm rồi" . Tom và các bạn của mình như đã được trút hết phần nào lo lắng . Vừa đi về phòng họ vừa trấn tỉnh nhau "chắc do chúng ta tưởng tượng thôi mà" .Tim nói một cách khẳng định"chắc là có người đã trèo qua ban công rồi trêu chúng ta thôi ,lúc trước tớ cũng gặp trường hợp như này rồi!" Và cứ thế họ đi một cách vui vẻ về phòng .Đến nơi , John mở cửa ,thì một sự thật đã hiện diện . Sự thật ấy -chính nó đã phản bác lại những gì mà mọi người đã trấn tĩnh nhau nãy giờ -chiếc cửa sổ bị đập vỡ và đang mở toan ra. Phía dưới là một tờ giấy .Tim nhặt vội và bắt đầu đọc to " Này các bạn nhỏ đừng cố tự trấn tỉnh nhau nữa thứ các bạn thấy đều là sự thật..." Đọc đến đây Tim và mọi người đã rất hoảng sợ  .Nhưng Tim vẫn cố lấy hết sức bình sinh mà đọc tiếp "... hãy nhớ rằng căn hộ này không có ban công" Tim buông vội tờ giấy . Khoảng khắc này , Tom , Tim , John và Anna tất cả mọi người đều lặng thin, và bây giờ họ chỉ nghĩ đến " Một nụ cười Ở NGOÀI CỬA SỔ NƠI CĂN HỘ KHÔNG CÓ BAN CÔNG"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro