Máy bay giấy nhỏ trong chiều lộng gió

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Yoongi thương thầm người sống ở căn hộ có ban công đối diện ban công nhà anh.

  Kì lạ thật đấy khi anh chẳng biết em tên là gì, thậm chí là người ta bao nhiêu tuổi anh cũng không biết. Yoongi chỉ biết rằng trái tim mình loạn nhịp mỗi khi thấy em đứng ngoài ban công, ngắm nhìn những vì sao phía trên cao. Anh mê đắm sự lấp lánh của ánh sao phản chiếu trong đôi mắt em, nụ cười nhẹ như nước trên môi em khi cơn gió khẽ đùa nghịch nơi tóc mái. Từng chút, từng chút như vậy đủ để Yoongi biết anh đã thương em.

   Thương để riêng trong lòng vậy thôi chứ Yoongi đâu có nói. Anh chẳng đủ can đảm để đến chung cư đối diện, bấm chuông căn hộ của em và tỏ tình.

  Nhưng rồi những vì sao rơi rụng ở đâu đó hoặc thảng như chúng  quá chán việc lặng im một chỗ và tỏa sáng nên đã kéo nhau đi trốn. Sao rời đi, bỏ lại trời đêm đen thẫm cùng vài ba đám mây nhạt màu. Cảnh vật nhàm chán như vậy làm sao có thể thu hút nổi em. Vậy nên người thương của Yoongi bỏ quên thói quen ngắm sao của mình và những lần em ra ban công thưa thớt dần.

  Yoongi mang trong mình một cỗ buồn khi chẳng còn được ngắm em. Anh nhìn sang cánh cửa đóng im lìm của ban công đối diện, đã mười hai ngày rồi mà nó vẫn giữ nguyên trạng thái như vậy.

  Hình ảnh của em cứ xuất hiện mãi trong anh, khiến anh đem hi vọng nhìn về phía ban công bên kia rồi đổi lại là sự thất vọng tràn đầy.

  Yoongi bắt đầu học cách giải tỏa nỗi nhớ và sự thất vọng của mình vào những trang giấy. Đôi lúc là bức kí họa về em, đôi lúc lại là những vần thơ vụng dại hoặc một bài hát với âm tiết giản đơn. Sau khi hoàn thành được gì đó anh lại kí tên và viết một dòng chữ bên dưới : " Như vậy đã đủ để tỏ tình chưa ? " Đó chỉ như câu hỏi bâng quơ của Yoongi dành riêng cho mình rằng liệu thứ tình cảm này đã đủ đầy để đem đi bày tỏ với em? Xấp giấy trên bàn Yoongi thêm dày và những ngày em biến mất cũng đang kéo dài ra.

  Phòng Yoongi lộn xộn hết cả khi cậu em họ tên Jung Kook ghé chơi. Cậu bé năm tuổi trông thật đáng yêu và lanh lợi với hai má bầu bĩnh cùng cặp răng thỏ nhỏ xinh. Jung Kook ở chơi với anh hai ngày và vì cậu rất ngoan nên cũng chẳng phiền hà gì. Cho đến sáng ngày thứ hai, Jung Kook tìm thấy trên bàn của Yoongi bức kí họa về người anh thương và chọn nó làm bài tập tô màu.

  " Anh Yoongi vẽ ai đây? "

 
  Jung Kook giơ bức vẽ đen trắng bây giờ đã loang lổ với những sắc màu ngang dọc lên cho Yoongi xem. Anh trân trối nhìn nó và cậu em đáng yêu rồi thở dài.

  " Kookie này, lần sau anh chưa cho phép thì em đừng tùy tiện lấy đồ trên bàn nhé. "

  "Vâng ạ, nhưng đây là ai hả anh ? Nhìn anh ấy rất đẹp, giống như một hoàng tử vậy. "

    Chỉ là lời nhận xét ngô nghê thôi nhưng sao Yoongi thấy nó đúng một cách lạ thường. Anh nghĩ mình đã giấu mọi điều về em lâu quá rồi và kể với Jung Kook chắc không có gì là xấu cả.

  " Vậy em có muốn biết về anh ấy không? "

  " Có ạ. "

  Yoongi liền bế cậu lên, đi ra ngoài ban công. Anh chỉ về phía đối diện - ban công có đặt hàng hoa diên vỹ ánh xanh cho Jung Kook thấy. Và anh bắt đầu kể về chàng trai với dáng người cao gầy, đôi mắt đong đầy ánh sao cùng nụ cười nhẹ tựa sương mai. Rồi Yoongi nói về chồng giấy dày nằm yên ắng trên góc bàn của anh. Kết thúc câu chuyện nhỏ ấy, anh hướng mắt về phía ban công quen thuộc và tủm tỉm cười. Nói về người thương của mình với một đứa trẻ, tâm tình anh cũng nhẹ nhõm được đôi phần. Dù cách ấy có hơi kì dị vì trẻ con đâu có biết gì về tình yêu.

  " Anh phải nói cho anh kia biết là anh thích anh ấy chứ. Nói rồi anh kia sẽ thích anh. "

  " Sao em dám chắc là như vậy? "

  " Vì em tưởng bạn Hoseok thích bạn Jimin nhưng lúc em nói với Hoseok là tớ thích cậu thì Hoseok nói tớ cũng thế. Anh phải nói thì người kia mới thích anh được. "

  Chắc Yoongi suy nghĩ sai về trẻ con bây giờ rồi. Có khi chúng còn rành rẽ về tình yêu hơn cả anh nữa.

  "Vậy Kookie nghĩ anh nên làm gì nào ? "

  " Anh gửi những tờ giấy kia cho anh ấy đi. "

  " Không được đâu. Anh không dám sang chung cư bên kia và kể cả sang được thì anh cũng chẳng biết em ấy ở căn hộ số bao nhiêu nên... "

  " Gửi máy bay ạ. "

  Jung Kook ngắt quãng lời càm ràm của Yoongi bằng một ý kiến khó hiểu khiến anh tròn mắt nhìn cậu .

  " Anh Yoongi gấp những tờ giấy đó thành máy bay rồi phóng sang bên đó đi. "

  Chẳng ai hai mươi ba tuổi rồi mà lại đi nghe lời của một đứa bé năm tuổi cả. Nhưng có lẽ Yoongi là một ngoại lệ, bằng chứng là anh đang ngồi bệt xuống sàn và tỉ mẩn gấp máy bay cùng Jung Kook. Chiều hôm đó, anh hồi hộp phóng chiếc máy bay đầu tiên trước ánh mắt háo hức của cậu em nhỏ.

   Nhưng phía ban công đối diện vẫn chẳng đổi thay. Dàn hoa diên vỹ đã héo từ lâu. Những bông hoa tái nhạt mệt mỏi rũ xuống nền đất khô cằn. Tám chiếc máy bay chứa đựng yêu thương của Yoongi nằm lăn lóc, đôi khi chao đảo chuyển động trước gió.

  Còn lại rất nhiều máy bay nhưng Yoongi thôi chẳng gửi nữa. Anh cất chúng vào trong hộp cùng nỗi buồn. Nhưng yêu thương dành cho em thì anh lại chẳng thể cất đi.

  " Anh Yoongi, anh ấy nhận được máy bay chưa? "

  Chất giọng lảnh lót của Jung Kook khiến tâm trạng của Yoongi khá hơn một chút. Cậu tự hình thành thói quen, gọi điện cho anh để hỏi về anh trai  "hoàng tử ". Yoongi chưa kịp trả lời Jung Kook thì chuông  bỗng vang lên từng hồi khiến anh vội tạm biệt cậu và bước nhanh ra mở cửa.

  Rồi anh thấy em đứng đó. Và Yoongi cảm nhận được thần trí mình đã bốc hơi đi đâu đó khi em nở nụ cười và đưa cho anh chiếc túi nhỏ.

  " Những chiếc máy bay này là của anh? Đúng chứ? "

  " Em à cậu có muốn vào nhà không? Thế tốt hơn là đứng ngoài này. "

  " Cũng được. "

   Khi Yoongi lóng ngóng trở ra từ bếp cùng cốc nước lọc đã sánh ra phân nửa thì em cũng đã trải ngay ngắn những tờ giấy lên bàn.

  Em không còn vẻ vồn vã lúc ban đầu mà từ tốn hơn. Em giới thiệu về bản thân mình và trên hết là lí do em tới đây.

 
  " Tại sao hôm nay anh không gửi máy bay sang ban công nhà em nữa? "

  " Sao em lại biết ngày nào anh cũng phóng sang đó một chiếc? "

 
  Và lúc này anh mới biết rằng Taehyung (tên của em) đi du lịch cùng bạn và về vào ngày anh gửi chiếc máy bay thứ ba. Em về kịp lúc để thấy cái dáng lén lút cùng ánh mắt láo liên của Yoongi khi phóng đi chiếc máy bay ấy. Buổi tối , khi phòng anh đã tối đèn thì em mới trở ra ban công và đọc nội dung những chiếc máy bay đặc biệt. Taehyung chưa muốn ra mặt nên tiếp tục giả bộ như thể em không có nhà. Màn kịch chỉ kết thúc khi chiếc máy bay không đến như lịch trình vốn có.

  " Taehyung , anh biết thế này là hơi đường đột nhưng câu hỏi ở phía cuối, em có thể trả lời anh được không? "

  Yoongi nói gấp gáp khiến những câu từ quấn vài nhau. Sự can đảm mà anh vừa gom góp lại được càng thêm phần lung lay khi nhìn vào ánh mắt em. Anh chờ đợi Taehyung, chờ đợi câu trả lời từ em.

" Yoongi, em chỉ vừa biết anh được gần một tuần và đây là lần đầu tiên chúng ta nói chuyện. Hãy thử tìm hiểu nhau kĩ hơn và rồi em sẽ trả lời câu hỏi ấy anh nhé. "

   Đêm đó, những ngôi sao dắt tay nhau trở về bầu trời quen thuộc. Chúng mang ánh sáng lấp lánh về tô điểm lên sắc đen ù sầu, mang hi vọng trải đều trong trái tim Yoongi. Rằng cuối cùng những chiếc máy bay anh gửi đã đến được với em.














DO NOT TAKE OUT
Vote and comment
Love all,
Khói

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro