Thứ 7, ngày 5 tháng 10, 1xxx

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Này! Dậy đi! Chúng ta cần phải lên đường ngay bây giờ trước khi mẹ tớ phát hiện! Theo như chương 1 thì chúng ta cần phải bước vào chiếc tủ gỗ trong căn phòng của bố tớ!
-
Chiếc tủ này không mở được! Nó bị khóa rồi! Tớ cũng đã thấm mệt, có lẽ tớ cần phải lẻn vào nhà bếp lấy vài thứ để lấp đầy cái bụng tớ trước...
-
Tớ mở tủ lạnh và lục vài thứ... Nhưng không biết từ khi nào mà mẹ đã ở kế bên! Mẹ đã làm tớ 1 phen thót tim! May là tớ để balo ở chổ cái tủ, chứ nếu mang theo là chắc tớ bị cắm túc luôn rồi... Tớ lúng túng không biết trả lời làm sao cho mẹ tin khi mà mẹ hỏi tại sao tớ lại dậy sớm tới như vậy! Mà bình thường thì tớ khá lười biếng... Tớ không bao giờ dậy sớm quá 7 giờ. Haha... Có lẽ tớ phải tập làm quen với việc thức dậy sớm sau này rồi...
-
Sau khi ăn xong... Lạy chúa, hên là mẹ không nghi ngờ tớ! Mẹ bảo sẽ đi qua nhà hàng xớm chơi một tý nên tớ có thể an tâm phần nào!
-
"!!?" Trong chiếc tủ đó chả có gì cả ngoài vài cái áo của bố tớ!!? Tớ tự nhủ rằng đây là 1 trò lừa đảo sao? Tớ đã rất mừng khi biết có thể tìm hoa bỉ ngạn trắng... Nhưng tớ vẫn không tin nó không phải sự thật! Đột nhiên theo quán tính, chẳng hiểu vì sao mà chân tớ tự duy chuyển... và bước vào bên trong cái tủ gỗ gần như mục nát... Tớ rất ngạc nhiên khi nhìn thấy đằng sau đống quần áo dính đầy bụi đã hơn 10 năm không đụng tới của bố tớ lại là một đồng cỏ... có thể nói là "khá đẹp"...
-
Tớ đã đứng chết trân tận 10p vì quá ngạc nhiên về nó! Nó vượt xa cả sự tưởng tượng của tớ... Và trong khi vẫn đang loay hoay thì tớ chợt nhớ ra quyển tài liệu của bố. Thế là chúng ta đã đi được bước đầu trong 150 bước của chương 1 và cần 99 chương nữa mới tới được xứ Fallryker! Nó dài quá... Nhưng tớ không bỏ cuộc đâu!!!
-
Theo như nó thì chúng ta phải băng qua khu rừng chạng vạng này rồi tới thị trấn! Tớ hơi bị ngạc nhiên luôn, nơi này có thị trấn nữa sao?
-
Trong khu rừng chạng vạng này có rất nhiều động vật mà tớ chưa nhìn thấy bao giờ! Đột nhiên khi tớ đang mò mẫm tìm lối ra thì có một đốm sáng bay lại. Ban đầu thì tớ nghĩ chắc chỉ là đom đóm... Nhưng tớ lại bất ngờ thêm... "nơi này có cả đom đóm???"
-
Nó cứ quanh quẩn bay đi bay lại làm tớ không tập trung được... Đi được một hồi thì nó lại bay ra trước mặt tớ và "đẩy" tớ đi càng sâu vào rừng... Đúng! Là "Đẩy", một con vật nhỏ bé thế mà lại có thể đẩy tớ một cái nhẹ nhàng...
-
Tớ bị nó đưa tới một đồi cỏ nhô lên giữa khu rừng, ở giữa đồi cỏ thì có một cái cây đại thụ... Ở đó, tớ nhìn thấy rất nhiều côn trùng giống y chang nó. Chúng cứ bay lập lòe xung quanh cây...
-
Tớ thắc mắc vì sao nó lại đưa tớ đến đây nhỉ? Cái cây đó nó khá rậm rập... Bây giờ tớ mới phát hiện một vật hiện hữu ở đây từ nãy tới giờ... "Một ngôi nhà"!
-
Bỗng có một lão già đi xuống từ phía đó... Khuôn mặt lão thể hiện luôn được cái vẽ giận dữ tột độ. Lão La tớ! ...Tớ vẫn không biết chuyện gì đang xảy ra
-
Lão kể là sợ tớ đi lạc nên kêu một con Peas bay lại và dẫn tớ về nhà lão để chỉ đường giúp băng qua đây... Vì khu rừng này nổi tiếng nguy hiểm nên trước giờ không ai dám bén mảng tới gần... Lão khó hiểu là tại sao tớ lại vào đây. Tớ trả lời thẳng luôn là tớ muốn tớ xứ Fallryker!
-
Lão bật cười... Tớ vẫn không hiểu? Lão nói chỉ có những "Đại Tiên" hoặc "Người kế thừa" mới có thể đến đó... Đã khó hiểu lại càng thêm khó hiểu hơn... Đại tiên và người kế thừa là thứ gì? Trong đầu tớ xuất hiện lên vô vàn câu hỏi...
-
Nhưng đến khi lão nói :
" Đại tiên được giải nghĩa trang 3009 Chú thích 176 trong quyển sách mà cậu đem theo! Người kế thừa trang 2006 chú thích 69"

" Sao ông biết cháu có đem theo một quyển sách???"
Lão cười tớ
"Sao ta lại không biết được chứ? Ôi trời, người kế thừa của huyết thạch vũ trụ là cậu!!! Lời tiên tri đã đúng!"

"Lời tiên tri? Huyết Thạch vũ trụ?"

"Cậu đã đọc toàn bộ cuốn Sử Kí Fallryker - Đại Thạch Vũ Trụ chưa?"

"Là cuốn sách mà cháu đem theo sao?"

"Đúng!"
Tớ khá bất ngờ... Cuốn sách đó nó không ghi tựa đề lên mà chỉ là một tấm bìa màu nâu sẫm...
"Cháu... Vẫn chưa đọc xong..."
Ông ấy chỉ yên lặng trầm ngâm nhìn về phía một ngọn núi xa xa... Và ông mời tớ vào nhà... Sau khi nghe ông giới thiệu và giải đáp hết tất cả những thắc mắc của tớ thì tớ cũng hiểu được kha khá... Ông bảo ông là Huyết thạch hỏa và bố tớ là Huyết thạch vũ trụ... Người được chọn kế thừa là tớ, nó ghi rõ trong trang 7893 của cuốn "Sử Kí Fallryker - Đại Thạch Vũ Trụ".
-
Ông ấy nói sẽ luyệt tập cho tớ sử dụng kiếm và luyện cho tớ 1 thanh Huyến Kiếm... Hmm... Khá là thú vị... Ông ấy đã biết tớ đi tìm hoa bỉ ngạn trắng và ông nói việc đó là vô cùng khó khăn vì chỉ có ở "Đại Tiên kì Bỉ Ngạn" và "Bỉ ngạn nhãn thần" mới có loại bỉ ngạn quý hiếm này... Nhưng đến đó cần phải được sự chấp nhận từ chính khu vườn mới tìm được tới nó. Bằng không sẽ bị lạc đường....
-
Ông ấy chuẩn bị đi rèn kiếm thì bụng tớ bắt đầu reo, cũng phải thôi... từ sáng đến giờ tớ chưa có gì bỏ bụng hết... Lão nghe thấy thì đem vài cái bánh mì sống để lên bàn
"Chọc tức tôi hả ông nội? Bánh mì sống sao ăn?"

"Ngươi sẽ thấy ngay thôi!"
Lão lấy ra thanh kiếm và hô to

"Dòng máu của lửa! Thế thứ 1! Hỏa Kỹ!!!"
Đột nhiên thanh kiếm chuyển màu đỏ rực và bốc lửa xung quanh, và lão vung thanh kiếm về phía bánh mì. Nhưng... nó cháy đen thui luôn...
"Xin lỗi... Ta quá tay..."

"..."
Thế là tớ lại phải ăn bánh mì khét... Khá đắng... Thật sự không ăn hết được nữa chiếc bánh... Mùi vị kinh khủng cộng dồn vị nóng từ chiêu thức hồi nãy của lão...
" Này... Hồi nãy ông làm gì mà hay thế?"

"Đó là Thế thứ 1 trong Dòng máu của lửa. Là chiêu thức của Huyết thạch hỏa... Ngươi cứ đọc hết cuốn sách của cha ngươi sẽ rõ..."
-
Sau khi rèn kiếm xong cũng tối luôn... Tớ khá làm biếng và chán nên không muốn học những tuyệt kĩ của Huyết Thạch vũ trụ tý nào...
"Dù trời có tối cũng phải tập!"

Trời ơi~~~ Cứu!!!
-
Tớ chẳng thể học nổi được 1 thế... buồn thật sự... Và trời gần sáng luôn rồi. Hên là lão cho tớ nghỉ ngơi trưa tập tiếp, chắc tớ ngẻo mất...
____________
Written : Chap sau sẽ là toàn bộ cuốn Sử Kí Fallryker - Đại Thạch Vũ Trụ nên tới tận sau chap sau mới nối tiếp chap này nhé <3 Mơn các cậu đã bỏ thời gian ra đọc :33
#Vote :33
#Comment If you want say anythings

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro