Chương 1. Tao thích mày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn crush cô bạn thân ngồi cùng bàn.

Nhưng hắn chưa một lần dám tỏ tình với cô, vì hắn sợ một khi nói ra cô sẽ không còn coi hắn là bạn thân nữa. Mặc cho bạn bè trêu chọc gán ghép, hắn và cô vẫn không hề có tiến triển gì thêm, có chăng cũng chỉ là tình bạn ngày càng thêm thân thiết.

Hắn luôn lặng lẽ ở cạnh cô, đi ăn, đi xem phim, đi học thêm, ... cùng cô, bảo vệ cô, bí mật xua đuổi những tên con trai có ý đồ theo đuổi cô. Ngày chụp ảnh kỉ yếu cuối cấp, đứng chụp ảnh cùng cô mà hắn đỏ mặt tưởng tượng nếu đây là đang chụp ảnh cưới thì hạnh phúc biết bao.

Tốt nghiệp cấp ba, bố mẹ hắn muốn cho hắn đi nước ngoài du học, hắn suy nghĩ mất ngủ một đêm liền, lấy hết can đảm nhắn tin cho cô:

"Khả Vy, tao thích mày."

Tin nhắn được gửi lúc 4h sáng, hắn căng thẳng vã mồ hôi, tim đập thình thịch chờ cô rep tin nhắn. 

6h sáng, cô vẫn chưa trả lời.

8h sáng, hắn ngồi ăn sáng cùng bố mẹ.

"Kiến Dương, con suy nghĩ xong chưa? Có muốn đi du học không?"

"..."

"Đừng ngang bướng nữa, bố mẹ chỉ có một mình con, con không nghĩ cho mình thì cũng phải biết nghĩ cho bố mẹ!"

"..."

Hắn lén đọc tin nhắn, cô vẫn chưa trả lời.

12h trưa.

"Bây giờ con muốn thế nào?"

Bố hắn gằn giọng hỏi, không khí ngột ngạt bao trùm bàn ăn.

"Kiến Dương, nghe mẹ nói, con qua đó có gì không tốt? Điều kiện học tập cái gì cũng tốt hơn trong nước, còn có nhà thông gia bên đó đang chờ..."

"Mẹ nói cái gì?"

Hắn đang cúi gằm mặt nghe đến đây bỗng ngẩng phắt lên.

"Không... không có gì..."

Mẹ hắn ấp úng, không biết phải nói gì.

Bố hắn vẫn không hòa hoãn được chút nào, ông tiếp tục gằn giọng:

"Đừng tưởng tao không biết mày nghĩ gì trong đầu, con Khả Vy gì đó, thứ không có bố, thứ đầu đường xó chợ, đừng có mơ bước được nửa bước vào nhà tao!"

"Bố nói cái gì vậy? Cô ấy không có bố thì sao? Cô ấy là người con thích! Sao bố lại miệt thị cô ấy quá đáng như thế?? Cô ấy làm gì sai???"

Chát!!!!

Một cái tát giáng xuống, Kiến Dương không tin nổi đưa tay ôm một bên má hằn rõ dấu năm ngón tay đỏ chót.

Bố hắn nổi giận đùng đùng thiếu chút nữa lật đổ mâm cơm:

"Mày vì một con ất ơ từ đâu chui ra mà nổi điên với bố mày đấy à? Tao đặt vé máy bay rồi, mày còn coi tao là bố mày thì mau cút về phòng dọn hành lý ngay!"

Hắn mệt mỏi lê bước về phòng, mở tin nhắn.

"Đã xem."

Tim hắn ngừng đập mấy nhịp, mắt cay cay nhìn chằm chằm màn hình điện thoại.

Hắn nhốt mình trong phòng suốt một buổi chiều, nhớ lại những lời bố hắn nói, trong đầu hắn xẹt qua một nỗi sợ hãi, hắn lao khỏi nhà, phóng xe như bay đến nhà cô. 

Hắn trơ mắt nhìn tờ giấy niêm phong dán trên cánh cổng nhà cô, sống mũi cay xè, hắn điên cuồng gọi điện vào số điện thoại của cô.

"Số máy quý khách vừa gọi không đúng.... tút.... tút.... tút...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro