Chương 3. Tai nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kiến Dương chưa kịp thoát khỏi ngỡ ngàng thì gã kia đã kéo cô gái đi nhanh về phía cửa, gọi taxi  đi thẳng đến khách sạn. Trước đó đã uống say khướt, Kiến Dương nghiến chặt răng, bấu víu vào tường, gian nan bước đi đuổi theo. Hắn vừa lái xe vừa thở phì phì tức giận, hơi rượu nồng nặc phả ra khắp xe, trời bỗng đổ mưa tầm tã, tầm nhìn của hắn chợt mờ nhòa dần.

"Ầmmmm" một tiếng.....

Chiếc xe của hắn tông vào dải phân cách, trời mưa đường trơn trượt, chiếc xe lật ngửa, các bộ phận đều vỡ nát hư hỏng nặng. Vì vụ tai nạn của hắn mà một đêm đó bao nhiêu người phải mất ngủ.

Hôm nay là ngày sinh nhật tròn 20 tuổi của hắn, bố hắn hiếm khi chịu nhún nhường thỏa hiệp với hắn một lần, cho người đi tìm hắn về cùng đón sinh nhật, ai ngờ lại chỉ nhận về tin dữ, đứa con trai thông minh lành lặn của ông bây giờ đang nằm trong phòng cấp cứu, không biết sống chết ra sao. Mẹ hắn khóc lên khóc xuống, bà làm náo loạn một trận trước cửa phòng cấp cứu.

"Ông vừa lòng chưa? Có phải ông muốn nó chết thì ông mới chịu không? Nó mà có mệnh hệ gì..."

"Bà im đi!"

Ông Kiến Dư ngồi đăm chiêu trên hàng ghế chờ trước cửa phòng cấp cứu, mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào chiếc đèn sáng chói mắt trước cửa phòng bệnh. Ông rút điện thoại ra gọi cho ai đó:

"Tôi cần biết con trai tôi đã đi đâu, làm gì, gặp những ai."

Ở một nơi khác, trong một phòng ngủ xa hoa.

"Anh ấy thật sự tin cô ta là Khả Vy chứ? Làm tốt lắm!"

Người phụ nữ ăn mặc gợi cảm nhàn nhã nằm trên giường, một tay nghe điện thoại, một tay nhàn nhã cầm ly rượu vang đưa lên miệng nhấm nháp. Cô ta đặt ly rượu lên bàn, đưa tay vuốt vuốt tóc, bật cười khúc khích.

"Bây giờ anh ấy đang ở đâu? Tao phải đi 'an ủi' anh ấy mới được!"

Đầu dây bên kia có vẻ ngập ngừng, ấp a ấp úng nói mãi không nên câu:

"Kiến Dương... bị tai nạn... đang cấp cứu... không rõ... sống chết ra sao..."

"Mày nói cái gì???"

Hà Thư trợn ngược mắt hỏi lại.

Đầu dây bên kia sợ hãi ấp úng nói lại một lần nữa, cô ta chưa kịp nghe hết đã tức tối ném ly rượu xuống đất vỡ tan tành:

"Đều tại con khốn đó! Tại sao cứ dính vào nó là không có chuyện gì suôn sẻ vậy???"

Cô ta hùng hổ đứng dậy, ngồi trước gương, tự trang điểm cho khuôn mặt mình trở nên xanh xao hốc hác, mái tóc vốn đang bồng bềnh cũng bị cô ta vò cho rối tung mù lên. Cô ta nhìn mình trong gương, nở một nụ cười độc địa, vơ lấy túi xách đi đến bệnh viện. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro