Dương Huỳnh Nguyệt Lam | 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện là tối hôm ấy có vài đứa đến nhà tôi làm báo tường, đang cười đùa vui vẻ thì cô ác quỷ nhắn tin vào zalo của tôi, đại ý là bảo tôi học hai bài gần nhất để gỡ điểm miệng.

Tôi há hốc, đọc đi đọc lại, còn dí điện thoại cho những đứa khác xem cùng, cái Vi tỏ ra hoài nghi cực kỳ:

"Cô Trần Trang nổi tiếng khó tính như ma, sao tự nhiên lại tha cho con Lam được nhỉ?"

"Thật." Thùy Linh đang lục tung tủ lạnh nhà tôi lên cũng chen mồm vào.

Thằng Việt từ đầu đến cuối ngậm mồm không nói một câu nào, sau thấy chúng tôi rôm rả đặt ra đủ loại thuyết âm mưu, suy diễn lung ta lung tung mới lên tiếng:

"Có hai nguyên nhân. Một là cô Trang tìm lại lòng người, hai là có người tác động."

Tôi cắn thìa gỗ, tò mò nhìn Việt, hội Hà Vi thì giục nó khai ra bằng được, Việt vẫn chuyên tâm tô tô vẽ vẽ, giọng như đang nói chuyện với mấy đứa tâm thần:

"Vì sao trong tên người hay có hai họ?"

Vi giậm chân vì không có được câu trả lời như ý:

"Vì tên nó có cả họ bố lẫn họ mẹ chứ sao?"

Việt ngước mắt lên, hơi nhướng mày, đúng 10 giây sau đột nhiên Thùy Linh gào ầm lên:

"Tên đầy đủ của Đức A1 là gì?"

"Đặng Trần Minh Đức."

Tôi cảm thấy hơi khó hiểu, lời vừa dứt liền im bặt.

Ai hãy nói là tôi không phải vừa nói xấu phụ huynh của Thủ khoa quần trắng đi...

"Hiểu vấn đề."

Vi cười khằng khặc, nhìn tôi ẩn ý cực kỳ.

Trong trường hợp này tôi không có cách giải thích nào hợp lý, đành câm nín nhận những cái nhìn mà Vi với Linh ném vào.

"Cái Hương Lam không đến à?"

"Không."

Tôi đáp lời Vi, không nhịn được nói thêm:

"Tao chẳng biết tao đắc tội gì mà Hương Lam cứ kiểu ghét tao í."

"Con bé đấy từ đầu năm đến giờ có hoà nhập được với ai đâu, mày cứ kệ nó."

Tôi để ý biểu cảm của Phạm Khánh Việt hơi có chút gì đó thay đổi, nhưng không tiện hỏi nên thôi.

"Lam với Minh Đức ai là người tỏ tình trước thế?"

Đang im lặng thì đột nhiên cái Vi cất tiếng hỏi, sao ai cũng nghĩ tôi và Đức đang trong một mối quan hệ thế nhỉ?

"Bọn tao có yêu nhau đâu."

Giống như Tâm, Vi lộ vẻ bất ngờ như thấy ma, một lúc lâu sau mới lên tiếng:

"Không yêu đương gì mà mày vẫn để Đức gần gũi thế á? Nhỡ nó trap mày thì sao?"

Tôi định phản bác nhưng Linh đã cướp lời trước:

"Minh Đức không phải kiểu red flag đâu."

Vì vẫn chưa chịu thua: "Mày dựa vào đâu mà khẳng định Đức là cờ xanh?"

Lời vừa dứt, thằng Việt từ nhà vệ sinh đi ra liền chen lời:

"Bởi vì thằng Đức chỉ như thế với mỗi Dương Huỳnh Nguyệt Lam thôi."

Tầm gần 10 giờ là mọi người bắt đầu thu dọn đồ đạc, trước khi về Vi còn thì thầm vào tai tôi:

"Mày đang mắt nhắm mắt mở chơi với người thích mình à?"

Tôi nhún vai:

"Tao cũng thích người ta mà."

"..."

Tôi khệ nệ nhảy một đống đồ ăn khuân lên giường, điện thoại vất trên bàn đột nhiên đổ chuông, thấy số lạ nên tôi tắt luôn. Tầm nửa phút sau thì máy tôi lại kêu lần nữa, phiền chết đi được, tôi bấm nút nghe, chuẩn bị tinh thần chặn số nếu đầu dây bên kia là mấy thằng cha đùa dai:

"Alo ạ?"

"Tớ cứ tưởng cậu ngủ rồi."

Tay tôi bỗng dưng run bần bật, suýt nữa thì rơi cả điện thoại xuống đất, chăm chú nhìn kĩ vào màn hình điện thoại một lần nữa mới dám hỏi nhỏ:

"Làm thế nào mà cậu có số điện thoại của tớ thế?"

Tôi có thể đoán ra dáng vẻ của Minh Đức ở bên kia điện thoại, hình như Đức hơi bối rối, cố tìm từ ngữ phù hợp:

"Tớ xin của Thanh Tâm, tại cậu có chấp nhận lời mời kết bạn của tớ đâu."

"Có chuyện gì à?"

"Nhớ cậu có được tính là có chuyện không? "

Tôi phải tắt mic để ngăn mình cười một lúc lâu, sau mới mở lên, làm giọng lạnh:

"Tớ tắt máy đây."

"Đừng đừng!"

Tôi mở ban công, để gió đêm ùa vào người, chả thấy lãng mạn chỗ nào, da gà da vịt nổi hết cả lên.

"Đêm nay trăng sáng thật."

Tôi cảm thán, thấy bên kia hơi im im, phải kiểm tra lại để chắc chắn Đức chưa tắt máy.

"Công nhận. Trăng đêm nay đẹp nhỉ?"

"Ừ."

Nói thêm đôi ba câu, tôi lờ đờ quay vào phòng, gạt hết đống snack xuống đất, nhảy lên giường ôm doraemon nhìn lên trần nhà, trong đầu nhảy đi nhảy lại câu nói của Minh Đức trước khi tôi tắt máy: ngủ ngon nhé.

Ngủ ngon nhé, ngủ ngon nhé...

Kết quả là tôi bị mất ngủ nặng nề.

...

Tôi vờ vật xách cặp ra khỏi nhà, 6 giờ 34 phút sáng! Ôi thế giới này điên rồi.

"Trông cậu thiếu ngủ thế?"

Tôi lườm lườm Đức đang ngồi trên một cái xe cup trông khá mới, thế mà tôi còn tưởng nó chỉ biết ngồi Porsche thôi đấy.

Đức dí vào tay tôi một túi bánh gì đó, bảo là đồ ăn sáng, tôi buồn ngủ đến mức chẳng mở nổi miệng thắc mắc sao cái mũ bảo hiểm Đức đội cho tôi giống của nó thế. Minh Đức vẫn luôn tinh tế cực kỳ, biết tôi đang buồn ngủ, nó liền giảm tốc độ, chậm đến mức tôi có ngủ gật cũng khó bị ngã.

Đúng lúc sang đường để rẽ vào ngõ Lê Lợi, không biết xe đối diện nghĩ gì mà đi trái đường, lại rẽ ngay lúc xe của chúng tôi đi vào đấy.

Không kịp phản ứng, xe kia gần như cố tránh ngay lập tức nhưng không kịp, ngã sõng soài, may là Đức vững tay lái chống chân kịp, chứ không ngã phát nữa thì cái chân tôi chết mất.

Đức vội quay ra sau hỏi tôi có sao không, tôi vừa lắc đầu thì bị tiếng gầm đằng sau dọa giật cả mình:

"Chúng mày mù à?"

Nhìn qua là nhận ra đây là một lũ bằng tuổi tôi vừa trượt cấp ba, suốt ngày lông bông ngoài đường, tôi biết bọn này không dễ nói lý lẽ, nhưng hai thằng đấy sai rành rành, lấy quyền gì mà ăn vạ người khác không biết?

Tôi nóng máu định nhảy xuống chửi nhau thì bị Đức giữ lại, nó chống xe rồi bảo tôi đứng đợi. Hơi xa nên tôi không nghe rõ lắm, chỉ thấy khẩu khí của hai người kia lúc lên lúc xuống, một trong hai còn ngẩng lên lườm tôi, tôi chưa kịp sợ đã nghe tiếng quát của Minh Đức:

"Cụp pha xuống."

Chà...

Tầm 5 phút sau thì thủ khoa yêu dấu của tôi mới quay lại, mặt thản nhiên như chẳng có gì xảy ra, đến nỗi mà tôi tưởng người vừa combat với hai thằng kia và người đang đứng trước mặt tôi là hai người khác nhau.

"Cậu không có gì muốn hỏi tớ luôn à?"

Tôi nhồm nhoàm nhai bánh mì, ra sức lắc đầu. Đức dắt xe xuống bãi đỗ rồi bám theo tôi đến tận văn phòng Đoàn lấy sổ đầu bài, tôi thuận mồm hỏi vui:

"Sao đợt trước cậu lại ký tên cậu vào phần mượn sổ của lớp tớ thế?"

Mặt Đức trông vô tội khủng khiếp, cứ như là tôi vừa bắt nạt nó không bằng. Trước khi dừng lại ở tòa A2, tôi chợt nhớ ra chuyện hôm qua:

"Cảm ơn cậu vụ điểm hóa nhé."

"Lần sau không phải cảm ơn tớ đâu."

Đức vò đầu tôi rồi chạy về dãy A1, để lại tôi nhích từng bước cầu thang, lòng tràn lên một đống dấu hỏi chấm to đùng.

"Cái Nguyệt Lam ấy à?"

Bước chân vào lớp của tôi bỗng chững lại khi nghe thấy tên mình, bật mode cảnh giác khi giọng phát ra câu vừa rồi là Đoàn Hương Lam, tôi tựa lưng vào tường, bắt đầu nghe ngóng:

"Con đấy còn lâu mới yêu được Minh Đức, không phải tìm cách đào mỏ Đức thì tao đi đầu xuống đất."

"Không biết gì thì đừng nói." 100% là tiếng của Hà.

Mới sáng ra mà đã hết biến này đến biến khác, tôi thở dài, cả đám thấy tôi cũng vội đổi chủ đề, chỉ có Hà là tỏ thái độ ra mặt.

Cứ thế 4 tiết trôi qua, điều đáng nói duy nhất là đột nhiên Nam hẹn tôi ở lại nói chuyện.

Cả tôi và Nam đều có xu hướng né tránh đối phương vì một số chuyện xảy ra, tôi rất lấy làm lạ khi tự nhiên giữa chúng tôi lại có điều gì đó cần trao đổi.

Nam không nói gì, bấm điện thoại vài cái rồi gửi cho tôi một tập ảnh, trong đấy có nội dung của một bài confessions trường, viết là:

"Em và bạn nam này mới vào lớp 10, do có chút cãi nhau nên bạn nam này cố tình thân thiết với một bạn nữ khác cùng tên với em để chọc tức em. Giờ em nên làm gì ạ?"

Ở một ảnh khác là ảnh chụp màn hình từ rất nhiều bài đăng của Hương Lam:

"Thích cái cách anh ấy tán một con cùng tên như lôi từ bãi rác ra để chọc tức tôi."

Một ảnh khác là ảnh chụp tập thể từ thời cấp hai bị cắt ra, Hương Lam và Đức đều trong một khung hình.

Mọi chuyện đến quá nhanh, tôi nhất thời không biết phải phản ứng thế nào, nghe tiếng Nam thở dài bên cạnh:

"Mày biết vì sao Đoàn Hương Lam ghét cay ghét đắng mày chưa?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro