Dương Huỳnh Nguyệt Lam | 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lẽ ra, khi được người mình thích tỏ tình thì mấy chị nữ chính trong phim sẽ tỏ ra bất ngờ, sau đó bật khóc và ôm chầm người con trai rồi hét lên "em đồng ý!" hay đại loại như thế.

Nhưng phản ứng mà tôi đưa ra trong lúc mồm nhanh hơn não lại là:

"Nhưng tớ có phải Kook Yeonsu đâu?"

Lời đã nói ra không rút được lại, tôi chột dạ cắn môi, thoáng nghe tiếng Đức thở dài bên cạnh, lầm bà lầm bầm:

"Ngố không thể chịu được."

"Này tớ nghe thấy đấy nhé!"

Tôi quắc mắt lườm, quả bóng trong tay đang cầm hộ Đức cũng ném lại về phía nó.

"Giận à?"

"Ai thèm giận?" Tôi khoanh tay đi thẳng, tự thấy mình có chút vô lý.

Tôi giả vờ không quan tâm nhìn Đức chạy lên dãy hiệu bộ cất giúp tôi sổ đầu bài, vừa đảo mắt thì gặp đôi gà bông đang đi cùng nhau, trông tình tứ quá đỗi. Chị Hương còn nhìn quanh rồi hôn nhẹ vào má Tâm.

Tôi hơi suy tư khi thấy ánh mắt mà Tâm nhìn chị Hương, bởi vì nó quá giống cách mà Đức nhìn tôi.

Thật sự quá giống.

"Nêu cảm nhận ngày đầu tiên học cùng người yêu đi."

Tôi vẫn chăm chăm nhìn Minh Đức đang cúi người chào giáo viên đi qua, không thèm liếc Tâm lấy một cái:

"Tao với Đức không phải người yêu."

Không kịp để Tâm phản bác, tôi đã chèn thêm câu tiếp theo:

"Tao có cảm giác không giống thật tí nào, nó cứ lucid dream kiểu gì ấy."

Dù không quay ra nhìn Tâm nhưng tôi biết mặt nó chắc chắn đang nhăn nhó ngang tôi lúc ăn nhầm chanh, tôi để ý thấy Đức đang chạy ra sau dãy hiệu bộ, nếu không nhầm thì ở đấy thông với hành lang của một quầy kem nhỏ.

"Chẳng có gì giả ở đây cả. Nay thầy Nguyên kể cho bọn tao là Đặng Đức đòi chuyển lớp từ đầu năm rồi nhưng thầy muốn giữ, thầy bảo nó phải thi Lý đợt một có giải số thì mới cho nó chuyển, thế nên Đức mới phải bỏ tuyển Sử. Đáng ra giờ này vẫn chưa có kết quả giải, nhưng lúc thi xong chữa đề thằng Đức làm không lệch một câu, thế là nó bảo cô Trang ra mặt xin chuyển luôn."

Tôi còn chưa kịp tiêu hóa đống thông tin mà Tâm tung ra, nó đã vỗ bồm bộp vào vai tôi, ra giọng Bồ Tát hạ trần:

"Đặng Đức vừa giàu vừa học giỏi, quan trọng là nó thích mày, tao mà không gặp Hương là có khi tao cũng thích nó đấy, mày cứ đắn đo đến lúc mất thì đừng khóc."

Tôi trợn tròn mắt định đánh Tâm, vừa quay sang thấy nó đã chạy biến sang chỗ chị Hương vừa từ phòng Đoàn đi ra, đành lườm nguýt con bé vẫn đang lè lưỡi trêu ngươi, chưa kịp động thủ đã nghe tiếng Đức bên tai:

"Lam vẫn còn giận tớ ạ?"

Nhiều khi thấy cuộc đời rất là buồn cười, lúc không có thì suốt ngày mơ mơ mộng mộng, đến lúc có thật thì suốt ngày tránh né ngại ngùng mới hay chứ.

"Không giận."

Tôi không thấy khó chịu khi bị Đức quệt kem vào mũi, thật ra tôi mới là người cáu gắt trước, nhưng người ta đã xuống nước trước, tội gì không làm màu.

Cắn một miếng kem việt quất mát lạnh, tôi vừa đi được một bước đã bị Đức giữ lại, nó thản nhiên cúi xuống ăn kem "của tôi", cười cười:

"Là tớ sai ạ."

"..."

Nếu như Đức đốt nhà tôi rồi nói câu này, tôi nghĩ tôi vẫn sẽ mềm nhũn mà tha cho nó.

...

Tháng 11 là tháng của thi đua, bên cạnh học tập, nề nếp còn là các hoạt động văn nghệ chào mừng ngày nhà giáo. Thông lệ là cứ mỗi lớp hai tiết mục, vượt qua vòng loại thì được lên diễn chính thức. Lớp tôi từ đầu năm không đọc kĩ luật nên không biết bắt buộc phải có hai tiết mục, giờ sắp thi rồi mới cuống cuồng cả lên.

Trống đánh, tôi vừa chạy thục mạng vào lớp thì đã bị lớp phó văn nghệ tóm ngay vào tiết mục hai, tôi liền co ro kêu gào:

"Tao ở trong bài một rồi mà, không tập nữa đâu!"

"Mày phải vào Minh Đức mới vào!!"

"Không!"

"VÀO!!"

Hà Vi điên cuồng kéo người tôi đang ôm chặt cạnh bàn, dùng mọi thủ đoạn lôi kéo, rốt cuộc thì tôi không trốn nổi, bắt đầu chuỗi ngày ác mộng. Kết quả thi học sinh giỏi vẫn chưa công bố, tôi đã bị lôi xuống phòng đa năng một ngày ba tiếng khuơ chân múa tay, sắp tẩu hỏa nhập ma đến nơi.

Một điều đáng nói nữa là, cái bài múa cổ truyền ấy không đến nỗi khó, nhưng lần nào đến đoạn múa cặp của tôi và Đức cũng có vấn đề.

Nguyên tác thì là khi bạn nữ nhảy lên và dơ hai tay giống hình chữ Y thì bạn nam đằng sau chỉ cần đỡ eo của bạn nữ lên cao. Trong ba cặp múa đoạn này thì Đức là người cao nhất, thế mà khi tôi nhảy lên lại không thể "bay cao" bằng những người khác.

"Thằng Đức bế cái Lam cao lên!!"

Một ngày Hà Vi không biết lặp lại câu này bao nhiêu lần, tôi phải tập đi tập lại đoạn này nhiều đến mức chân tay rã rời, thiếu mỗi nước băm chết Đặng Trần Minh Đức.

Đức biết tôi ức chế nên chỉ dám ngậm chặt mồm, nhìn tôi vừa tu ừng ực chai nước vừa càu nhàu mà không dám phản biện câu nào, mãi khi tôi sắp lật cả họ nhà Đức lên để chửi mới thấy tiếng nó nhỏ nhẹ bên tai, nghe oan ức cực kỳ:

"Tại tớ sợ bám mạnh sẽ làm Lam đau.."

Tôi đang tức đến nỗi đầu sắp bốc khói, đột nhiên được một dòng suối ngay lập tức dập tắt ngọn lửa vẫn vừa cháy ngùn ngụt, nhất thời không biết phản ứng thế nào. Đức vẫn chưa quen hết cả lớp, cái vấn đề "sợ Lam đau" lại khá khó nói, nên nó chỉ có thể cắn răng bị mắng, cũng không lên tiếng định thanh minh.

Tôi chột dạ liền nghĩ kế lủi đi, tiếc là dây thần kinh xấu hổ trong đầu tôi đã thành một cây đại thụ bám chặt rễ vào đại não. Vì sao tôi cứ né tránh Đức ấy à?

Thật sự thì, do tôi ngại..

Minh Đức vừa trong công cuộc làm quen với lớp, với cách học của lớp vừa "đánh vật" với văn nghệ, trông thảm ơi là thảm. Tôi cảm giác như Vi sắp hành Đức ra bã đến nơi rồi ấy.

Đối với tôi Đức lúc nào cũng như trẻ con, tôi đã vô thức định hình rằng đó cũng chính là tính cách của nó. Nhưng nếu để ý kĩ, tôi thấy Đức thể hiện rất rõ ràng nó không có ý thân thiết với bất cứ một ai trong lớp, chỉ duy trì ở mức xã giao. Quan trọng là, trong mối quan hệ của chúng tôi, Đức luôn là người chủ động.

Một ngày như mọi ngày khác, tôi đi học muộn. Đáng nói là lần này cổng đóng nên tôi không thể trốn vào như thường lệ. Tôi đành để nhờ xe ở quán nước đối diện, nhìn hàng rào cao hơn 1 mét 8 mà than trời.

Bây giờ vẫn đang là năm phút đầu giờ, Hà lại không có thói quen mang điện thoại đi học, tôi đành đánh liều gọi vào số của Minh Đức, do bất đắc dĩ mà thôi, tôi thầm nhủ.

"Sao thế?"

Vừa nghe thấy tiếng Đức, tôi rụt rè cất giọng, mắt vẫn không ngừng nhìn ngó xung quanh:

"Bây giờ cổng khóa mất rồi, hàng rào cao quá, tớ không vào được..."

Đầu dây bên kia ngừng mất một lúc, mãi tôi mới nghe thấy giọng Đức:

"Lam giữ máy, ở yên đấy đợi tớ nhé."

Vừa dứt lời, tôi ngước lên tầng ba đã thấy dáng người quen thuộc chạy ra ngoài, hình như đang giải thích gì đó với chị trực ban rồi lại chạy như bay xuống dưới, tôi đành nín thở chờ đợi.

"Cậu đang ở đâu?"

Nghe tiếng thở hồng hộc của Đức, tôi liền nhìn quanh để báo ra vị trí chính xác nhất, một lúc mới thấy Minh Đức xuất hiện trong tầm mắt, từ đầu đến cuối không một lần than phiền về việc tôi làm phiền nó. Đức nhìn trên ngó dưới rồi bảo tôi từ từ trèo lên các góc nhô của hàng rào, nó sẽ ở bên kia để đỡ.

Đùa, làm được tôi đã chẳng nhờ đến nó.

Bám được tay vào đỉnh hàng rào, tôi ngó xuống thấy Đức ở bên kia bờ tường cũng đã leo lên khá cao, ra hiệu ý bảo tôi tụt dần xuống.

Tôi bám vào vai Đức, nóng vội sợ bị bác bảo vệ tóm nên lúc đặt chân xuống đất đã dùng lực hơi mạnh, kết quả là Đức không kịp phản ứng mà ngã xuống dưới, đầu gối tì mạnh xuống đất. Tôi hối hận gần chết, thấy quần áo Đức lấm lem hết cả, đang định lên tiếng xin lỗi đã nghe tiếng cô Yến sau đầu:

"Bắt trọn khoảnh khắc Thủ khoa và Á khoa k59 nhảy tường vào trường."

Kết quả cho sự việc cảm lạnh ấy là:

"Tổng kết tuần 12, lớp 10A1: Thứ ba - Thanh Tâm không ghi bài môn Hóa; Lớp 10A2: Thứ hai - Đăng Đạt, Phạm Việt ăn quà trong giờ. Thứ sáu - Nguyệt Lam, Minh Đức trèo rào vào trường."

Tôi cúi mặt nghe tiếng cười ha hả của cả trường, thiếu mỗi nước chui đầu xuống đất.

Cô Mai bắt chúng tôi đi nhặt cỏ ở đằng trước nhà vệ sinh, Đức dù bị tôi làm vạ lây nhưng cũng không có ý kiến, còn chủ động mang găng tay, xắn áo cho tôi:

"Cẩn thận thủy tinh vỡ nhé."

"Anh ơi em cũng không có găng tay."

Đạt với Việt đồng thanh, xong còn đập tay cười phá lên.

Tôi giả điếc làm cỏ, cả đời tôi chưa bao giờ nhục nhã như này, cô Yến chả biết nể tình học sinh cũ gì cả...

Được gần hai tiếng, tôi vừa phi như bay đi trả cuốc thì gặp cô Giang mỹ thuật, cô thấy tôi thì mừng quýnh, dí cho tôi một tờ a3 được gấp lại, nhờ tôi đưa cho Đức, bảo là trả bài thi giữa kỳ.

Tôi vốn không có tính tò mò, thế nào mà lại giở tờ tranh ra, đập vào mắt là bản vẽ một mặt trăng lớn màu xanh biển giữa vũ trụ rất đẹp, dưới cùng còn có hàng chữ nắn nót:

"My little blue moon, my little princess."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro