Dương Huỳnh Nguyệt Lam | 08

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh Đức có vẻ ngạc nhiên khi tôi đột nhiên nhắc về chủ đề này, mắt mở to hết sức. Có cái gì mà bất ngờ cơ chứ?

Tôi vốn thắc mắc từ đầu đến giờ, hành động của Đức với tôi rất là... biến thái, phải người thường tự nhiên gặp thằng cha nào đấy tự nhận quen mình từ lâu rồi quan tâm đủ kiểu chắc khiếp vía từ tám đời rồi.

Từ đầu đến cuối Minh Đức chưa hề có ý định nhắc lại nơi mà chúng tôi gặp nhau, vậy thì chỉ còn một khả năng:

"Mày đang định trap tao đúng không?"

Tôi hỏi thẳng, chuyển luôn sang xưng hô kiểu chợ búa, nhất định không chịu thỏa hiệp.

Tôi thấy Minh Đức còn bất ngờ hơn lúc nãy, gần như không biết nên phản ứng như thế nào, đấy là tôi thấy thế, chứ có khi nó đang chột dạ vì tôi nói trúng tim đen chứ đùa.

"Sao tớ lại phải trap cậu?"

Sau một hồi đực mặt ra, nó lên tiếng một câu lãng xẹt, không đủ sức thuyết phục, tôi hơi khó chịu:

"Vậy thì cư xử bình thường giống bạn bè một chút đi, kiểu quan tâm của cậu khiến tớ hiểu lầm đấy."

Thoáng nghe tiếng Đức cười khổ, tôi đứng lên bỏ về, vừa ra khỏi phòng đa năng thì nghe tiếng nó bên cạnh:

"Vậy bạn bè của tớ chiều nay đến Circle K cùng tớ nhé?"

"Chiều nay tớ phải học." Tôi viện cớ từ chối.

"Không làm phiền cậu đâu, nhìn cậu học thôi."

Tim tôi bỗng hẫng mất một nhịp. Hà nói rất đúng, tôi dễ cảm hóa bởi những hành động nhỏ nhặt này cực kỳ. Chỉ là do mới quen nên tôi rất cảnh giác với Minh Đức, chứ bình thường chỉ cần khoảnh khắc nó áp lon coca vào má tôi đã đủ làm tôi rung động và sẵn sàng chết vì nó rồi.

Ngay trong khoảng thời gian ở phòng hội đồng, tôi đã bắt đầu cảm thấy có gì đấy không ổn giữa tôi và Đức. Mọi chuyện diễn ra quá nhịp nhàng, tôi không thể ép mình nghĩ rằng hành động của Đức với tôi chỉ là bạn bè bình thường. Làm gì có tình bạn chó nào như vậy.

Nhưng quả thực, Minh Đức đúng gu của tôi quá đỗi.

Tôi né tránh ánh mắt biết cười của Đức, gồng mình từ chối:

"Nhưng tớ không có tiền."

"Tớ có."

"Cậu có chứ có phải tớ có đâu."

Đức thở dài, trăn trối nhìn tôi:

"Tớ đã gặp nhiều người vô tâm rồi, nhưng chưa thấy ai thẳng thắn như cậu."

"Tớ có thể coi đây là lời khen không?"

Tôi hơi mất tự nhiên khi đến giữa sân trường mà Đức vẫn đi cạnh tôi, xung quang chúng tôi bắt đầu có những ánh mắt dò xét. Mà chẳng mấy ai nhìn tôi, toàn chĩa mắt vào thằng baggy trắng bên cạnh.

Tôi vốn không muốn mở mồm chút nào, nhưng có vẻ Đức không có ý định về nhà thì phải...

"Cậu đang đi theo tớ à?"

Đức vẫn liên tục đập quả bóng rổ bên cạnh, không mấy quan tâm đến vài chị đẹp em xinh rõ ràng có ý định tiếp cận nó:

"Tớ đang đợi cậu trả lời đấy chứ."

Tôi chợt thấy Minh Nam đang tựa vào tường ngoài nhà bãi đỗ xe, khoanh tay nhìn tôi. Ôi tôi quên mất là sáng nay vừa nhờ nó chở về nhà.

Cảm thấy Đặng Trần Minh Đức sẽ không tha cho tôi nếu tôi không chấp nhận lời mời của nó, tôi đành thở dài thoả hiệp:

"Chiều nay hai giờ đứng trước biển đường Lê Lợi đợi tớ."

Vừa dứt lời, tôi liền nghe thấy tiếng hú của hội Hoàng Minh ngay đằng sau đầu:

"Lam hôm nay đi cạnh anh Đức cơ à, chuẩn bị công khai chưa?"

Tôi thoáng khó chịu, không muốn tiếp nhận mấy lời đùa kiểu này, nhưng cũng không định phản bác. Có thể nhận ra Minh Đức có một ánh mắt biết dọa người cực kỳ, vô tình quay ra thấy Đức đang không giấu giếm mà lườm thẳng hội Hoàng Minh. Chà, đến tôi còn sợ chứ nói gì Minh...

Đúng lúc hội đấy tản ra thì tôi cũng có ý muốn đi luôn, vừa được hai bước thì Đức đã đuổi kịp tôi, nó xoa đến rối tung đầu tôi lên, cười cong cả mắt:

"Nhớ đấy nhé, tớ đón cậu."

Tôi cố để nhịp tim của mình trở lại bình thường, quay mặt ra thì không thấy thằng Nam đâu, mà thay vào đấy là Cao Thanh Hà đang ngồi trên xe nó, khinh bỉ nhìn tôi.

"Cái gì đâ-"

"Chúng mày tiến triển nhanh thế?"

Hà cắt ngang câu hỏi của tôi bằng một câu hỏi khác, nheo mắt vì nắng.

"Vũ Nam bảo tao lấy xe nó đưa mày về, hôn nay nó ở lại trường."

Tôi thở phào, trèo ngay ngắn ngồi sau Hà:

"Mày có thấy quen một tuần mà đã mới đi Circle K là nhanh quá không?"

Hà không bất ngờ như tôi tưởng, "Câm mồm đi, tao nói chuyện với mày sau."

Hà lại chuẩn bị làm mẹ tôi rồi...

Nhớ ra chuyện đại sự, tôi ngó lên hỏi nó:

"Vừa nãy mày đi đâu thế, đang đứng với tao cơ mà?"

"Nhìn thằng Đức chạy đến là tao đã thấy không ổn rồi, ai lại muốn làm bóng đèn cao áp không?"

Tôi nuốt khan:

"Tao với thằng quần trắng đấy có là cái gì của nhau đâu mà bóng với đèn.. "

Hà ngó lên cột đèn giao thông, không thèm quay đầu nhìn tôi:

"À anh chị có là gì của nhau đâu, chỉ bế nhau lên giữa phòng đa năng rồi xoa đầu nhau giữa sân trường thôi."

"..."

Chiều hôm ấy tôi nhận được kết quả vòng thi loại, đứng top 4/15 người vào đội tuyển chính thức.

Nhưng tôi lại không vui tí nào.

Vì sao à? Thế quái nào mà Đặng Trần Minh Đức mới lớp 10 mà trèo lên hẳn top 1 sever tuyển Lý được thế?

Nghiêm túc mà nói thì, tôi bắt đầu phục việc thằng này giật được thủ khoa của tôi rồi. Lớp tôi có hơn chục người lọt vào vòng trong, Nam và Việt thì tất nhiên là bị đá ra rồi.

Tôi lăn lộn trên giường, nhìn đồng hồ thở dài thườn thượt, sao lại hẹn sớm vậy cơ chứ, buồn ngủ quá đi mất..

2 giờ 06 phút, bác Minh giúp việc nói từ dưới vọng lên:

"Chíp ra ngoài đi, có bạn nam đếm tìm con này!"

Tôi giật mình bật dậy, ngó ra cửa sổ nhìn xuống thấy cái xe đen xì đang đỗ ngoài cổng.

Ôi sao nó biết nhà tôi được thế? Tôi cuống cuồng vơ bừa mấy quyển sách vào túi, không kịp buộc tóc mà phi xuống nhà.

Vừa ló mặt xuống tôi đã thấy Đức đang đứng ngay ngoài cửa, may là cô Minh đi vào bếp rồi. Tôi kéo nó ra ngoài, khuất tầm nhìn của camera, ôi mẹ tôi mà nhìn thấy có thằng con trai vào tìm tôi chắc đào cả gia phả nhà Minh Đức lên tra hỏi mất!

"Tớ hẹn cậu ở đường Lê Lợi cơ mà, sao cậu biết nhà tớ được thế?"

Đức nheo mắt cười cười:

"Đã bảo tớ gặp cậu trước đấy rồi mà."

"Cậu gặp tớ ở nhà tớ á?"

Tôi hoảng hốt kêu lên, sốc không đóng nổi miệng, thế quái nào Đức từng bước chân vào nhà tôi rồi mà tôi không nhớ nó vậy?

Đức bật cười trước vẻ ngu người của tôi, kéo tôi vào xe nhà nó, vừa mở cửa ra thì tôi đột nhiên giật mình hét ầm lên:

"Tớ không ngồi xe này được đâu!"

"Sao thế?" Nó khó hiểu nhìn tôi.

Còn sao nữa? Một tuần có bảy ngày thì hết 8 ngày Hà lải nhải quanh đầu tôi:

"Tao thấy gia thế nhà Đặng Đức không đơn giản đâu, mày có để ý cái Porsche đen mà nó hay ngồi không? Giá gốc của cái xe đấy không bao giờ dưới 5 tỷ, chưa kể mày có biết chính sách thuế của Việt Nam đánh vào mấy cái xe nước ngoài là bao nhiêu không? 200%!! Tức là phải bỏ ra gấp ba để tậu một con như thế, đủ để mày mùa một miếng đất đắc địa trên cái đất Hạ Long này rồi đấy."

Tôi có cảm giác chỉ cần làm hỏng cái da ghế trên cái xe ấy là tôi có bán thân cũng không đủ tiền đền ấy...

Minh Đức không quan tâm tôi phản đối ra mặt, nhất quyết kéo tôi vào:

"Tớ không bắt cóc cậu đâu, giờ cậu định đi bộ ra Circle K trên đường Hoàng Hoa Thám đấy à?"

Hết đường từ chối, tôi cố ngồi thật ngay ngắn, không dám động tay động chân vào đâu, Đức ngồi ngay cạnh tôi. Không phải, là ngồi - sát - cạnh - tôi.

Tôi hơi nhoài người bấm nút hạ cửa sổ xuống, nghe thấy tiếng Đức bên tai:

"Cậu say xe à?"

Tôi bất giác né tránh ánh mắt của Minh Đức, để ý thấy bác tài xế hơi đứng tuổi đang cười mỉm, ôi, ngại quá đi mất...

Tôi gật đầu qua loa, nghiêng đầu ra cửa sổ, bỗng bên tai phải thấy hơi nặng, giật mình sờ lên mới biết là airpods.

Nhạc vừa vang lên, tôi bỗng chốc ngẩn cả người. I like me better?

Tôi đóng băng gần như cả quãng đường trên xe, không dám nói gì, Đức cũng không lên tiếng.

Xe vừa dừng, tôi liền tháo airpods, vừa mở được cửa ra thì bị Đức giữ lại, tôi chưa kịp phản ứng thì nó đã đóng sầm cửa bên tôi lại, còn mình xuống bên kia rồi lại chạy sang mở cửa phía tôi.

Mọi tiếng ồn xung quanh tôi gần như vụt tắt, chỉ còn lại Minh Đức phát sáng dưới nắng chiều.

Trong một khoảnh khắc, tôi biết trong tôi đã có thứ gì đó bị xoay chuyển, rất rõ ràng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro