Dương Huỳnh Nguyệt Lam | 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi bỗng chốc hóa đá, đầu óc như tối sầm lại, không thể chèn thêm bất cứ một suy nghĩ nào khác, cứ ngơ ngẩn nhìn vào điện thoại như vậy một lúc lâu.

Ngoài cửa truyền đến tiếng động nhỏ, gương mặt mà tôi đang không muốn gặp nhất xuất hiện, nếu là bình thường chắc tôi sẽ rung động lắm, nhưng giờ chỉ thấy buồn cười.

Thủ khoa nhà giàu học giỏi, thích một người chưa từng nói chuyện đến mức thi vào cùng trường với người ấy, từ đầu đến cuối chỉ thích đúng người ấy, chuyện chẳng khác gì phim như vậy, sao tôi lại tin được nhỉ?

Tôi thu dọn đồ đạc như một cái máy, không còn sức quan tâm đến Minh Đức đang mang vẻ mặt ngạc nhiên hết sức ném vào chúng tôi.

"Cậu sao thế?"

Vừa đến khoảng giữa cầu thang tầng hai Đức đã đuổi kịp tôi, nó bấu chặt tay tôi, bắt tôi phải quay lại, chiếc móc khóa hình mặt trời đập vào mắt tôi.

Không thể kiềm chế nổi, tôi bật ra tiếng khóc thảm hại.

"Nguyệt Lam!"

Hình như đây là lần đầu mà Minh Đức lớn tiếng với tôi đến thế, nó bày ra cái vẻ như vậy để lừa ai cơ chứ?

"Nếu như ngay từ đầu cậu tìm tớ vì có mục đích, sao không nói thẳng ra luôn đi?"

Tôi nhìn Đức qua làn nước mắt, tự nhiên cảm thấy thời gian qua mình chẳng khác gì con rối bị điều khiển, chẳng trách Hương Lam ghét tôi đến vậy.

"Cậu đang nói cái gì thế?"

"Tớ biết hết rồi!"

Tôi gào lên, cố để giọng mình không nấc lên từng hồi:

"Tớ đã tưởng cậu khác những người khác, tớ tưởng cậu thích tớ thật. Tớ đã thật sự nghĩ như thế, thật sự tin như thế. Cậu nhất định phải nhắm vào tớ để trả thù người yêu cũ của cậu à? Tớ có nên cảm ơn vì cậu đã chọn tớ không?"

"BÌNH TĨNH. Cậu nghe ai nói thế?"

Bị Đức giữ chặt bả vai, tôi cố gắng vùng vẫy như không thể nào thoát nổi, không, tôi không muốn phải như thế này.

"Tớ không muốn nói chuyện với cậu nữa."

Tôi buông thõng một câu, có thể nhìn ra một tia hoảng sợ trong ánh mắt của Minh Đức, nhưng đối với tôi lúc này nó chẳng khác gì nỗi hoảng sợ của việc không thể dùng tôi để trả thù Đoàn Hương Lam.

"Nguyệt Lam, nghe tớ nói, tớ không lợi dụng cậu, không hề lợi dụng cậu."

Giọng của Đức hoảng cực kỳ, nó cứ lặp đi lặp lại, ép tôi phải nhìn vào mắt nó.

Tôi không dám đâu, để tôi phải thấy bộ dạng thảm hại của mình trong mắt Đức, thà bảo tôi nhảy cầu còn hơn.

"Bỏ tớ ra."

Tôi giật tay của Đức khỏi người mình, chậm chạm bước từng chân nặng nề xuống cầu thang, bất giác cười thành tiếng, đúng là tôi đã đánh giá quá cao bản thân rồi.

Sau buổi sáng hôm ấy Đức tìm tôi rất nhiều lần, nhất quyết hỏi bằng được lý do nhưng tôi không chịu gặp, tôi sợ nếu tôi nghe Minh Đức giải thích tôi sẽ mềm lòng, sẽ chấp nhận bị nó trêu đùa.

Có lần Đức đứng đợi trước cửa nhà tôi rất lâu, lại còn dưới trời nắng gắt, hôm sau thì Tâm bảo với tôi Đức nghỉ ốm, nó còn không quên luôn mồm khuyên tôi nên điều tra kĩ lại một chút, nó không tin Minh Đức là người như vậy.

"Nhưng chẳng nhẽ tự nhiên Hương Lam lại như thế, khó tin lắm."

Tâm hút chùn chụt cốc trà đào, giọng nghiêm trọng:

"Con gái thâm hiểm bỏ xừ, nó mà thích thằng nào thì nó sẽ tìm mọi cách khiến đứa con gái bên cạnh thằng ấy phải rời đi, có thế mà cũng không hiểu à?"

Tôi không nói gì, Tâm lại chèn thêm:

"Mày vẫn nghĩ mấy cái hành động của Đức với mày là để lợi dụng à? Chẳng cần tốn công như thế đâu, Minh Đức nhìn phát đã thấy xanh lè, nói gì thì nói, tao vẫn tin nó."

Tôi nhăn mặt, "Mày là bạn tao hay bạn nó đấy?"

"Tao là mẹ mày mà."

"..."

Đối với câu chuyện của tôi, Cao Thanh Hà chỉ nhận xét một câu duy nhất:

"Đã bảo mày dễ thích người khác rồi mà."

Tôi nằm bò xuống bàn, mắt thâm quầng, lần đầu tiên trong đời không phản bác lại Hà.

"Nhưng tao cứ thấy có vấn đề kiểu gì ấy, con Hương Lam khó ưa kinh khủng, đến chết tao cũng không tin Đặng Đức từng yêu nó."

"Kệ hai đứa nó."

Nói vậy chứ tôi vẫn thấy Đức ngầm quan tâm đến tôi rất nhiều, cô Trang cũng nhẹ nhàng hơn với tôi hẳn. Lòng người trỗi dậy muốn bù đắp lỗi lầm chăng?

Việt cũng một vài lần hỏi dò tôi về mối quan hệ của tôi và Đức, không ít những lời bán tán về tôi và nó xuất hiện, nhưng tôi coi như không khí. Confessions của trường cũng mấy lần "bế" tên tôi lên nhưng nhanh chóng bị gỡ.

Mặc dù làm lơ nhưng tôi biết ai đang là người đứng đằng sau giúp đỡ tôi.

Thời gian cứ vậy thấm thoát trôi, tôi ngồi trong phòng đọc lại bài một lượt, chuẩn bị tinh thần cho cuộc thi học sinh giỏi ngày mai.

Đang nhẩm đến Cách mạng tháng tám thì nghe thấy tiếng chuông cửa, tôi trợn mắt một cái rồi lật đật chạy xuống nhà. Bác Minh đang xin về quê, tôi đâm ra có nhiều việc để làm hơn hẳn.

Đầu tôi đặt ra một dấu hỏi chấm to đùng vì không thấy người đâu, mấy thằng trẻ con này lại nghịch ngợm rồi, đang định quay vào nhà thì có một thứ trong góc thu hút ánh nhìn của tôi. Trông như có đồ gì có thể phát sáng, tôi từ từ tiến đến, trong phút chốc không biết nên nói gì.

Bên ngoài là một chiếc túi vuông lớn, đựng một bó hoa tulip bằng kẽm đủ sắc màu được đặt trong một cái hộp nhựa trong suốt có thắt nơ, đèn nháy nhỏ chăng xung quanh như đàn đom đóm trong đêm đen.

Chợt nhớ ra hôm nay là 20/10, tôi không sao ngăn được mình cười mỉm.

Biết rõ nếu cứ dùng dằng như thế này thì chẳng hay ho chút nào, nhưng tôi không thể thuyết phục mình dứt khoát chặt đứt mối quan hệ dây dưa với Đức.

Dưới đáy túi đột nhiên rơi ra một thứ như quyển sổ, tôi nhặt lên mới phát hiện ra là đồ được làm bằng tay, ngoài bìa là một dòng chữ viết bằng dạng calligraphy bắt mắt mà tôi đã nhìn thấy một vài lần trên các trang chia sẻ ý tưởng:

Read me when you need me.

Bìa sau là một hàng chữ nắn nót thơ của Jay Asher, sau khi đọc xong nội dung, bỗng dưng tôi muốn khóc.

"If my love were an ocean, there would be no more land."

(Nếu như tình yêu của anh là một đại dương, trên hành tinh này sẽ chẳng còn chỗ cho mảnh đất nào nữa).

Tôi đặt quyển sổ nhỏ vào trong ngăn kéo, nhìn vào tiêu đề Cách mạng tháng 8, đột nhiên lại nghĩ đến câu nói hôm ấy, tâm hồn bay cao bay xa.

"Nguyệt Lam thích ai nhất trên đời?"

Nếu bây giờ tớ bảo, câu trả lời của tớ vẫn là cậu, cậu sẽ trả lời thế nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro