Dương Huỳnh Nguyệt Lam | 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việt lên giọng y chang mẹ tôi, lại còn "nghe chưa" nữa chứ.

"Chưa, chẳng nghe thấy gì, tao điếc."

Lùng bùng thêm vài câu rồi tôi đuổi Việt đi, đầu ngổn ngang kinh khủng.

Đáng ra ngay từ đầu tôi nên suy xét mọi việc kĩ càng hơn, vừa nhìn từ một phía đã vội đánh giá Minh Đức y chang mấy thằng trai đểu ngoài kia. Nếu lúc ấy Đức gay gắt, giận dỗi với tôi còn đỡ, đằng này nó vẫn dành mọi sự quan tâm cho tôi, vẫn vì tôi mà làm nhiều việc như thế.

Tôi chưa từng tin sẽ có người chỉ vì thích một người không biết mình là ai mà thi cùng trường với người ấy, học cùng tuyển với người ấy, thậm chí là có ý định chuyển lớp vì người ấy. Đầu tôi đã từng nhiều lần dấy lên suy nghĩ Minh Đức tiếp cận tôi có mục đích, nên khi nhìn thấy những ảnh vô căn cứ của Hương Lam tôi đã ngay lập tức tin là như thế, tôi chẳng nghe Đức giải thích, cứ thể đổ lỗi cho Đức, biến Đức thành người có tội.

Khi tôi cần có người giúp đỡ nhất cũng chỉ có Đức xuất hiện, tôi không thể tưởng tượng nổi Đức đã vượt qua nỗi sợ của nó thế nào, vẫn cố gắng cầm máu cho tôi, vẫn cố gắng cõng tôi về. Đức dành bao nhiêu thứ cho tôi như thế, rõ ràng là tôi biết rất rõ, nhưng lại gạt phắt đi với cái suy nghĩ chẳng thằng nào mới quen mà tốt với con gái như vậy.

Tôi cứ ngang nhiên cho rằng Đức là người có lỗi, trong khi tôi mới là người sai.

Lúc này tôi rất muốn xuất hiện trước mặt Đức, muốn xin lỗi, nhưng Đức và tôi chẳng đang trong một mối quan hệ nào cả, Đức lại đang có dấu hiệu né tránh tôi.

Có khi nào cậu đã từ bỏ trước khi tớ kịp nhận ra những gì cậu dành cho tớ hay không?

Càng làm tôi cảm thấy có lỗi hơn đó là, tiết Hóa sau đó cô Trang lên muộn cực kỳ, theo sau còn có cả cô Mai, chúng tôi còn chưa hiểu chuyện gì thì cô Mai đã lên tiếng:

"Bạn Đoàn Lam ra đây gặp cô."

Hương Lam vừa ra ngoài được một lúc, cả lớp tôi lại ầm ầm cả lên, thi nhau nhìn vào điện thoại của Đăng Đạt. Tôi không chen vào nổi, nhưng tôi biết nội dung trong điện thoại chắc chắn liên quan đến tôi, vì ngay khi xem xong mọi người đều không hẹn mà quay xuống chĩa mắt vào tôi.

Hà vội mở máy, hình như đang quay lại video phát trong máy của Đạt, rồi lại vội vàng chạy đến chỗ tôi.

Đập vào mắt tôi là một video có độ phân giải thấp cực kỳ, chắc chắn là do quay trộm, nhưng người trong video thì đánh chết tôi cũng không thể nhầm được.

Đức với bộ quần áo dính đầy màu sắc tựa lưng vào tường, nói chuyện với người con gái đang quay lưng về phía máy quay, dù không nghe được tiếng, nhưng tôi vẫn nhận ra khẩu khí của Đức không mấy dễ chịu, đoạn sau làm tôi chết sốc.

Không biết cớ sự như nào mà Hương Lam đột nhiên dơ tay tát Đức khiến nó trở tay không kịp, ngay cả người quay cũng bất ngờ đến mức tay rung lên, rơi cả điện thoại.

"Video này được lan ra trong khối 11 từ mấy hôm trước, không hiểu thế nào lại đến tay của giáo viên, thế là cô Trang biết."

Hà giải thích giúp tôi, mắt vẫn không ngừng nhìn ra ngoài hành lang, tôi vẫn chưa tiêu hóa nổi vụ này, đầu trăm nghìn thắc mắc:

"Sao tự nhiên Hương Lam lại đánh Đức?"

"Hôm mày bị lạc trong chợ, tao đi mua quần áo nên nhờ cái Vi cầm hộ điện thoại, đang yên đang lành thì Vi nhờ Đoàn Lam cầm hộ. Đến lúc tao sờ vào mới thấy một đống cuộc gọi bị từ chối từ 3 - 4 cái số lạ, gọi lại thì người ta bảo một đứa giống y hệt mày mượn để gọi, thế là cả đám bắt đầu ti tìm mày nhưng mãi không thấy. Hỏi một lúc thì người ta bảo trong chợ có một khu đang sửa lại, thế là Đức chạy xuống tìm."

Tôi thở dài, không còn hứng nhìn ra hành lang, lại nghe thấy tiếng Hà bên tai:

"Đáng ra người gọi đến nó phải đưa cho tao, tự nhiên đi tắt máy. Nếu lúc đấy Đặng Đức không chạy xuống đấy thì khéo mày đã chết mất xác rồi. Tao nhìn người không sai đâu, mày đừng bỏ lỡ người như thằng Đức, trông nó từ đầu đến chân đều thật lòng với mày, mày còn đòi gì nữa? Cứ đâm đầu vào mấy thằng tồi rồi lưỡng lự với thằng tốt."

Muốn xoa dịu không khí, tôi đá vào chân nó:

"Mới lớp 10 mà mày nói chuyện như mấy đứa trải đời rồi ấy."

"Còn hơn mày." Hà rụt chân, định thuyết giảng gì đấy mà giáo viên vào nên phải chạy vội về chỗ. Hương Lam ngồi rung cả bàn tôi lên, trông mặt khó coi cực kỳ, cô Trang thì vẫn thản nhiên như không.

Nhìn thấy Lam là tôi lại nghĩ đến việc Đức bị đánh, tự nhiên lại thấy có lỗi kinh khủng.

Đầu óc tôi chẳng còn chút nào mà chứa mấy công thức Hóa của cô, nhưng vẫn phải cắn răng nghe vì mai là thi giữa kỳ mất rồi, tự nhiên nhớ đến việc ai đấy bảo thi giữa kỳ xong sẽ chuyển lớp, tôi lại bắt đầu mơ mơ màng màng.

Tớ không quen là người chủ động, nhưng chỉ cần cậu một lần nữa vì tớ mà tiến một bước, tớ sẽ không ngần ngại chạy đến bên cậu.

...

Chúng tôi chào đón tháng 11 bằng một cơn mưa bất chợt.

Kết thúc môn thi cuối cùng, tôi vừa đặt chân ra ngoài cửa thì đã thấy hành lang chật kín chỗ, bên ngoài trời đang mưa tầm tã. Có vẻ như không ai dự đoán được điều này nên chẳng ai mang theo ô, mái hiên của trường trở thành nơi trú mưa duy nhất, đã có vài người bất chấp mà chạy về.

Tôi tìm một chỗ ở cầu thang, vừa ngồi một lúc thì đã thấy Tâm chạy ra.

"Làm bài ổn không?"

"Tất nhiên là không rồi."

Tôi cười cười, mắt hướng về làn mưa mù mịt ngoài kia, đã có nhiều phụ huynh đến đón con, tay mang theo áo mưa, không ngừng hỏi xem con của họ làm bài thi thế nào, có bị ướt hay không, làm tôi nhớ mẹ kinh khủng.

"Mày đang chờ người nhà đón à?"

Tôi trầm tư, nhìn vào dấu giày chi chít dưới chân:

"Một năm mẹ tao chỉ về tầm hai ba lần thôi."

Tâm ngạc nhiên nhìn tôi: "Buồn nhỉ. Bố thì sao?"

Tôi lắc đầu, tự nhiên lại muốn khóc, phải chớp mắt liên tục.

"Bố tao mất hai năm rồi, đúng ngày sinh nhật của tao."

"A..."

Tôi giật mình quay sang nhìn Tâm, nhận ra mình đã lỡ lời nên vội xua tay:

"Tao buột miệng thế thôi, không sao đâu."

Bầu không khí sau đó trở nên khá ngượng ngập, Tâm đột nhiên tìm ra chủ đề nói chuyện, liền vỗ vai tôi:

"Nay thủ khoa quần trắng của mày bị ốm đấy, lại còn đúng hôm thi môn của thầy chủ nhiệm. Thầy bọn tao còn bảo về làm 10 cái mã khác nhau, cho thằng Đức random đề thi."

Tôi phì cười: "Thầy Nguyên vui tính thật, mấy nay thấy tán cô Mai lớp tao mạnh bạo lắm, khéo cô sắp đổ rồi."

Hàn huyên thêm đôi ba câu thì mẹ Tâm đến đón, tôi chào tạm biệt Tâm, chợt nhận ra mọi người cũng đã về gần hết. Mái hiên của trường chỉ còn lác đác vài người ở lại, ai cũng có người nói chuyện, trừ tôi.

Đột nhiên tôi lại muốn chạm vào mưa, thế là tôi tháo giày rồi ngồi trên bậc hiên, đưa chân ra ngoài làn mưa, để chiếc vòng bạc đung đưa từng hồi.

Đang đắn đo giữa việc ngồi vô tri như này tiếp hay đội mưa về thì tôi hoảng hồn nhận ra có một bóng người đang cầm ô chạy tới, đến tận lúc Đức cầm ô hướng về người tôi, tôi vẫn cứ ngỡ là mình đang mơ.

Đức vẫn mặc quần áo dài ở nhà, trán còn dán miếng băng hạ sốt, tôi cho phép mình nhìn thẳng vào đôi mắt ấy cười thật tươi.

Chúng tôi cùng ngồi trên mái hiên, Đức hơi ngả người ra đằng sau, tôi đoán Đức cũng đang thấy mưa thật đẹp, giống như tôi.

"Sao cậu biết tớ không mang ô?"

Đức quay sang nhìn tôi, kéo bàn tay đang hứng mưa của tôi lại rồi cười cười:

"Tớ chạy ra theo cảm tính thôi. Đừng nghịch mưa nữa, ốm bây giờ."

Tôi ngoan ngoãn nghe theo, Đức hơi chần chừ điều gì đấy rồi mới mở miệng:

"Chuyện hôm nọ ấy, tớ với Hương La-"

"Tớ tin cậu." Tôi cắt ngang, nhìn vào một cặp nam nữ đang cầm tay nhau chạy dưới mưa, cảm thấy chưa bao giờ bình yên đến vậy.

Đột nhiên nghĩ đến câu đùa của Tâm, tôi quay ra trêu Đức:

"Thầy Nguyên bảo mai cho cậu làm 10 mã đề đấy. Sinh năm nay khó kinh khủng, tớ không làm được bài."

Đức chẳng có vẻ gì hoảng sợ trước lời cảnh báo của tôi, nó dùng tay vén hết tóc mái của tôi sang một bên, giọng nói hòa vào tiếng mưa rả rích:

"Lam của tớ giỏi mà, tớ cá cậu mười."

Định phản bác, đầu tôi đột nhiên chạy ngược lại câu nói ấy.

Tớ cá cậu mười, tớ cá cậu mười.

Tớ cưới cậu mà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro