Chap 13: Hana mà có thể bị bắt nạt sao ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lena: Em bị sao vậy?
Hana: Chị nói gì cơ?
Lena: Tay em, chân em làm sao vậy?
Hana: Ờ...
Lena:Kể cho chị nghe xem nào?
Lena kéo tay Hana ra công viên gần đó. Hana ngồi xuống ghế đá, còn Lena đi tới máy bán nước và lấy ra hai chai nước ngọt. Lena tò mò hỏi trước:
- Có chuyện gì xảy ra với em à?
Hana: Thực ra thì ở lớp em cũng chẳng được yêu thích gì.
Lena: Ừ.
Có vẻ Lena đã hiểu vấn đề. Cũng chẳng bất ngờ lắm nếu Hana không được yêu thích. Rất nhiều lý do hiện lên trong đầu cô lúc này: "Có thể tại nhà nó giàu nên bị cô lập chăng, hay tại cái tính tiểu thư của con bé đó, có khi Sharmaine đến lớp con bé rồi cũng nên."
Lena: Bị bắt nạt hả?
Hana:... Vâng. Cũng nhiều lần như vậy rồi.
Lena: Hả?
Cô hơi sững người. Bị bắt nạt thì có thể hiểu, nhưng bị nhiều lầm như vậy mà không phản kháng thì Lena cơ bản không thể hiểu.
Lena: Không nói với ai sao?
Hana: Không ạ.
Lena: Thật chẳng thể hiểu trong đầu em đang nghĩ cái nữa. Chị không tin một cô gái có thể ra tay với chị mình đau như thế lại không trị nổi bọn bất nhân khốn nạn bắt nạt em. Em sợ cái gì nào?
Hana: Em ...
Hana hơi rùng người. Cô đã không muốn nhắc tí nào đến chuyện đó rồi mà Lena cứ đâm chọc vào như vậy khiến Hana hơi khó hiểu. Bình thường để giữ phép lịch sự tối thiểu thì Lena đã không nên nhắc lại chuyện đó. Có vẻ như Lena nhà ta không hề câu nệ tới lời lẽ có thể xúc phạm ai rồi! Mà nói thẳng ra thì cô có phần vô duyên quá đáng.
Hana: Em sợ sẽ làm bọn họ bị thương. Bọn họ mà bị thương thì chắc là em sẽ hối hận suốt đời mất.
Lena: Làm như em chưa từng khiến ai bị thương ấy.
Hana sững sờ. Cô không thốt lên lời nào, chỉ cắn môi chịu đựng. Lena lúc này mới nhận ra là mình hơi quá đáng khi nói ra những lời như vậy. Cô định lên tiếng thì...
Hana: Chị thẳng thắn quá nhỉ.
Lena: Nghĩ gì nói thế thôi. Cũng tại chị bức xúc quá. Nếu là chị thì bọn người đó đã chết từ lâu rồi.
Sau khi nói đến đấy thì Lena chợt nghĩ tới những lời mà bố cô đã dặn tối hôm qua.
Lena: Mà giết xong chị phải thủ tiêu luôn.
Hana: Sao chị nói gì nghe ghê vậy.
Lena: Chuyện thường tình ở huyện mà.
Hana: Chị... Chị mà cũng biết nói đùa à?
Lena: Em nghĩ sao?
Hana: Em chỉ thấy người như chị hơi nghiêm túc quá. Nói chuyện chả vui!
Lena cười trừ nhìn cô gái tội nghiệp trước mặt mình. " Ngây thơ đến thế là cùng."
Sau đó cô vác cặp lên, tay cầm theo chai nước ngọt đi ra cổng công viên.
Lena: Bây giờ không tiện nói nhiều. Chị muộn học rồi. Lớp chị bị trừ điểm thi đua tại em hết nhé!
Hana: Em chào chị!
Lena rời khỏi công viên. Giờ đã là 7:30 rồi. Giờ đến trường không muộn là lạ đấy. Câu vừa nãy là Lena trêu Hana vậy thôi chứ lớp bao nhiêu điểm cô quan tâm làm gì.
Cô rảo bước trên con đường đầy nắng và gió. Khoảng 10 phút sau, cô đã đứng trước cổng trường TH Royalti. Đối diện với cô bây giờ là cánh cổng u ám bị khoá kín. " Thôi chết muộn học thật rồi!" Trường trung học của hoàng gia nghiêm ngặt vô cùng, cứ đến giờ hoàng đạo là cấm cửa học sinh luôn. Thế này thì không cần đến Sao đỏ với Bảo vệ luôn ý! Rồi Lena chợt nhớ lại ngày đầu nhập học, chẳng phải Ichigo cũng đến muộn đó sao? "Cô ấy dùng cách nào nhỉ? Với tính cách của Ichigo thì..."- Lena thầm nghĩ. Rồi cô phá lên cười một cách đầy nham hiểm. Cô đi một vòng quanh cổng trường dò xét, sau đó Lena đứng lại trước một phần tường.
Cô cởi chiếc giầy màu đen trắng mới tậu của mình ra, sau đó cô đảo mắt xung quanh và chắc chắn không có ai. Rồi cô bắt đâu công cuộc ... trèo tường. Lena trèo không được xuất xắc, nhưng may mắn thay, ở nới kín cổng cao tường này lại có một chỗ lâu không được tu sửa, gạch lổm chổm, chỗ thừa ra nơi thụt vào. Thế nên cô nàng mới trơn tru tuột vào bên trong.
Nhưng thật xui xẻo, vừa mới tuột vào trong, Lena đã trượt tay khỏi vách tường, ngã một cái rầm.

"Ai zaaaaaa..."

Ôi! Một vố đau đấy! Nhưng kì lạ là cô chẳng thấy đau tí nào, mà lại thấy .. mềm mềm.. ấm ấm.. là lạ...

- Ai ui!!! Ai đấy?

Lena: Ơ hơ hơ... Xin lỗi, xin lỗi. Có sao kh..!

Bỗng cô dừng khựng lại. Tay cầm  chiếc giầy đen trắng của cô bất giác run lên bần bật. Đôi mắt Lena đỏ ửng lại, rồi nước mắt cứ thế tuôn ra. Đôi giầy rơi bộp xuống đất. Lena bỗng nhào vào lòng người kia. Miệng liên tục nói những tiếng: "Anh trai ... anh trai..!"

- Ừ...Ngoan lắm, chút nữa anh cho kẹo!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro