( 1 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi, người của Trình Gia, gọi là Trình Tư, gọi tôi Tư Tư cũng được.

Tôi nhân dịp hè về, qua nhà ông bà chơi, chơi với chị họ của tôi. Có cái hôm, hôm ấy là một ngày nắng đẹp, nắng chỉ đẹp khi trời vừa qua sáu giờ sáng, đến bảy giờ, Tĩnh Gia tới, trời đột ngột tắt nắng. Tĩnh Gia là nhà sui gia của Trình Gia nhà tôi, ông nội Tĩnh Gia có một cháu trai, anh ta mến mộ chị họ của tôi, muốn ngỏ cưới chị. Ông bà và bác ruột của tôi nghe chuyện này lâu rồi, họ có nhìn vào gia cảnh của Tĩnh Gia, nhà làm đồ gỗ, giàu sụ, nay còn đem tặng nhà tôi một cái tủ đồ lớn làm bằng gỗ quý. Tôi bị cái mùi gỗ mới thu hút, có tiện tay sờ thử, cái tủ cao hơn tôi mấy mươi tấc, bề mặt bóng bẩy, màu gỗ sáng. Tôi không biết đây là gỗ gì, đã được bao nhiêu năm tuổi, chỉ nghe từ 'quý', tôi đã biết thứ đồ này giá cả bán ra không rẻ nổi đâu, có khi là giá cắt cổ.

Nhà nội tôi đáng ra phải mừng như bắt được vàng chứ, nhưng theo tôi quan sát, mặt ai cũng trầm trầm, thể hiện vẻ áy náy, muốn từ chối món quà này. Tôi thỏ thẻ hỏi chị họ, hỏi chị có muốn lấy anh nhà kia không, chị không dám động, chỉ dùng mắt đảo qua đảo lại. Tôi mất một hồi mới nhận ra, chị bảo, chị không muốn lấy người ta.

Nhà kia ép quá, nhà tôi phải nhận cái tủ gỗ này, bác nhà bên ấy bảo nhà tôi không cần vội, cứ suy nghĩ thêm một thời gian, để cho hai anh chị hai nhà gặp gỡ nhiều một chút để quen tính nhau, cưới sớm cũng khổ, dù sao chị cũng mới mười tám.

Đợi nhà ấy về rồi, chị kéo tôi vào phòng, khóa trái cửa, chị ngồi lại giường, ngoắc gọi tôi ngồi xuống bên cạnh chị. Chị im lặng một lúc lâu, rồi mới mở miệng:

" Tư, mày đừng có làm thân với nhà đấy."

" Dạ? Sao vậy chị?" - Tôi nghiên đầu nhìn cái biểu cảm của chị, hai mắt chị dán xuống đôi chân đang đung đưa.

Chị nghe tôi hỏi, hai chân mày liền nhíu lại, nhưng rồi cũng giãn ra. Chị đang sợ.

" Mày nghe, chứ đừng kể cho ai." - Chị bảo.

Tôi gãi đầu, bao lần qua đây, tôi có gặp chuyện này bao giờ. Tôi chỉ biết gật đầu:

" Chị kể xem."

Chị nhìn tôi.

...

Cũng là ngày hôm đó, tôi đi gọi mấy đứa trong xóm, tụ thành một đám. Cùng với cái đam mê kì dị và cái tính tò mò của tôi, tôi gọi chúng nó - cái đám cùng chung sở thích đấy với tôi, cùng đi tìm một bà đồng trong vùng, nhớ bà ta bày một trận pháp, để bọn tôi gọi một người.

Bọn tôi muốn gọi hồn của một chị gái, chị này là bạn của chị họ tôi, và, chị ấy là vợ cũ của anh trai nhà Tĩnh Gia sáng nay hỏi cưới chị tôi.

Tôi nghe chị họ kể, chị gái kia vừa chết không lâu, chết không rõ ngọ ngành, có lần chị ấy về báo mộng cho chị tôi, bảo chị chết oan, nhưng chị ấy không nói rõ cho chị tôi biết làm sao chị chết, chỉ nói do nhà chồng chị. Chị có kể cho cả ông bà và bác nghe, thành ra, cả nhà mới dè chừng Tĩnh Gia.

Nhà tôi thương chị lắm, chị vừa xinh, vừa hiền, học lại rất được, mới đây còn nhận được xuất học bổng. Cả nhà không ai muốn chị phải lấy chồng sớm.

Anh trai nhà Tĩnh Gia đó cũng đẹp mã, tướng cao ráo, mặt mũi cũng xán lạn, nhà lại giàu, tôi lúc đầu còn mừng cho chị, thế mà giờ biết chuyện, tôi không dám tâng bốc anh ta khi về với lũ bạn như lúc đầu tôi định nữa.

Cả đám nhận một tờ giấy hướng dẫn của bà đồng, đi đến một dãy nhà bỏ hoang thực hiện nghi thức. Theo cái lũ đi cùng tôi, chúng nó chia nhau mỗi đứa một món đồ theo yêu cầu, tôi thì cầm theo một tín vật của chị gái chết oan kia, là chị tôi đưa cho. Một đứa trong đám dẫn cả bọn đến một cái nhà bỏ hoang, trùng hợp hay, cái nhà này nó lại gần rừng gỗ nhà Tĩnh Gia, nó trong rừng gỗ luôn ấy chứ.

Cả bọn mới mười lăm mười sáu chúng tôi nhìn bạo gan thế thôi, chứ đứa nào đứa nấy nhát như cáy, đi có đồng có bọn nên đỡ sợ.

Vừa vào cái nhà hoang đã gãy cửa, bọn tôi đạp phải một đống lá khô, cả bọn phải dùng chân gạt ra. Nhà hoang chỉ có một gian rộng, phòng ốc trống trải, chính giữa chỉ có một cái bàn gỗ bám bụi, có hai cái ghế, trên bàn là cái đĩa tròn cùng một cái chén bị mẻ, dơ một màu đen cả bụi. Thứ bọn tôi quan tâm hơn là cái bàn thờ vặn ốc dính trên tường, trên đó cái bát hương với vài chân hương nguội lạnh, một cái khung di ảnh bị vỡ kính, cái di ảnh bị xé mất phần mặt. Bọn tôi lụm luôn bát hương xuống bày ra bàn, lấy đèn cầy đốt lên, đốt thêm mỗi đứa một nhánh nhang, lấy hũ gạo ra, bày thêm một đĩa bánh kẹo.

Thứ mà bọn tôi bàng hoàng nhất là khúc thằng Quân - cậu chàng cao nhất nhóm phải mặc đồ cưới. Bà đồng bảo với chúng tôi, chị gái kia chết do chồng, chết vào chính cái ngày tân hôn, chị oán trách chồng nhất nên muốn chuyện cầu hồn linh nghiệm, cả bọn nên cử một đứa, nhất định là con trai, diện đồ cưới đỏ chóe của người xưa, bởi vì cái đám cưới kia diễn ra theo tục lệ cổ, phải là đồ cưới đỏ theo người xưa.

Tôi ra ngoài canh chừng, để cho cái Linh gan hơn tôi đọc thần chú bà đồng viết cho để gọi hồn. Cả bọn nghe mà sợ chết khiếp, cái Linh cầm giấy cũng run lắm, lỡ đâm lao thì phải theo lao, lỡ bày trò thì phải theo tới cùng.

Cái Linh nó đọc lần một, không có chuyện gì xảy ra, cả bọn chỉ thấy lạnh dần.

Lần hai, bọn tôi để ý, khói hương bỗng dưng bay trầm xuống.

Lần ba, cái Linh nó quíu lắm rồi, nhưng vẫn phải đọc. Đọc đến chữ cuối cùng, gió lạnh bên ngoài thổi vào, thổi tắt hết đèn cầy, cả bọn đều nhắm mắt bịt tai, đứa nào cũng rên rỉ câu: " mẹ ơi cứu con."

Trong không trung rực lên ngọn lửa đỏ, một tà váy đỏ hiện ra, tôi cảm nhận được có ánh sáng chói nên hé mắt nhìn, đập vào mắt bọn tôi là một linh hồn mặc váy cưới đỏ, mặt mày xanh xao đến phát sợ, tôi lúc đó muốn hét toáng lên, nhưng chỉ dám quay đầu đi.

Cái Linh lấy hết can đảm hỏi linh hồn đó, nó không dám nhìn mặt người ta, đến người gan nhất nhóm còn sợ, cả đám chỉ biết quỳ thụp xuống đất vái lạy.

" Xin âm linh thứ tội, chúng con không cố ý phá vỡ giấc ngủ của người, chúng con chỉ muốn xin hỏi một điều..."

Cái Linh chưa nói hết, cả bọn đã nghe tiếng hét oai oái của thằng Quân, ngước mắt nhìn mới biết, linh hồn đó kéo thằng Quân đi mất rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro