Nảy mầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phương Ngữ Tinh có một đứa em trai ruột, Phương Mặc, chỉ kém một tuổi, tính tình trẻ con, ngại thể hiện tình cảm đối với chị gái ở những nơi có người, nhưng đặc biệt lại rất có hiếu với chị. Mùa thu năm đó Phương Mặc đặc biệt mang tới cho chị gái cảm giác mới lạ của một thiếu nữ "còn zin" chưa từng trải qua yêu đương.

Phương Ngữ Tinh là thiếu nữ có ngoại hình ưa nhìn, nhan sắc tự đánh giá ở mức tầm trung, được mọi người yêu thích bởi tính cách hòa đồng tinh tế, có khuôn mặt được nhiều bạn nam và bạn nữ đánh giá là "chắc phải từng trải qua nhiều mối tình tuổi nổi loạn". Thế nhưng Phương Ngữ Tinh lại chưa hề có một mảnh tình vắt vai hay si mê bất cứ một ai. Có lẽ câu hỏi cô nhận được nhiều nhất về tình trường là "Lẽ nào cậu chưa từng thích bất cứ một ai, mà không phải người thân của cậu sao?" .Bạn thân Thẩm Lê từng nói với cô "người mà cậu thích sẽ là người tạo ra cho cậu một cảm giác mới mẻ mà chắc chắn cậu chưa từng trải qua, là người mà cậu muốn tìm hiểu sâu và thân thiết với người đó, là người mà cậu muốn được đồng hành trải qua những cảm xúc mới mẻ" .

Cuối hè năm lớp 8, ba mẹ Phương đi thăm bệnh thì tình cờ gặp người quen, bạn đại học của mẹ Phương, dì Ôn. Vì là Trường Chuyên cấp 2 trọng điểm của tỉnh, có rất nhiều học sinh ở những nơi khác nhau đều thi vào, dì Ôn lấy chồng ở khá gần trường nên đã mở một nhà trọ ban trưa dành cho những học sinh bán trú ở trường. Mẹ Phương dạo này lại thường hay nghe những lời than phiền của con gái về nhà trọ ngay gần trường về vấn đề đông đúc và trật tự, lại nghe dì Ôn kể về số lượng học sinh cho ăn bán trú ở nhà dì có giới hạn chỉ nhận 20 học sinh nên đã ngay lập tức đăng kí giúp 2 đứa chuyển trọ.

Sau khi đi học lại, cuộc sống của Phương Ngữ Tinh lại trở về với quỹ đạo cũ và với câu chuyện mới mẻ về cậu em khóa dưới mới chuyển trường, về chuyện đàn em Phó hay đàn em mới tới ai đẹp trai hơn. Sau khi biết trọ mới cùng khu với nhà của Thẩm Lê nên trưa nào Phương Ngữ Tinh đều nhảy lên xe Thẩm Lê đi nhờ tới trọ. Phương Mặc ban đầu rất phản đối việc Phương Ngữ Tinh vì lợi ích cá nhân mà bỏ rơi em trai ruột, nhưng sau vài ngày phàn nàn thì cậu bé cuối cùng cũng hoàn toàn mặc kệ chị gái. Trọ có 3 phòng, 2 phòng ngủ nam nữ và 1 phòng học bài, mỗi phòng đều có cách âm nên vào buổi trưa tất cả đều rất an tĩnh, điều này khiến Phương Ngữ Tinh rất thích thú. Mỗi buổi trưa không ngủ được, nhân lúc phòng học bài không người, cô đều cùng một số người bạn vào phòng để tán gẫu, đôi khi là lén lút ăn vặt. Cuộc sống ở trọ của cô cũng chỉ bình yên đến vậy trong tháng đầu tiên.

Việc Phương Mặc không còn quan tâm đến sự bỏ rơi em trai vào buổi trưa của Phương Ngữ Tinh khiến cô hiểu lầm rằng có lẽ em trai đang tức giận nhưng cô lại không cách nào nói chuyện với em trai về việc này. Buổi trưa hôm đó bỗng dưng Phương Mặc tìm cô khiến cô khá ngạc nhiên, điều đáng bất ngờ hơn là em trai lại mang đồ ăn vặt đến cho cô. Hóa ra tụi con trai đã mang rất nhiều đồ ăn vặt tới nhưng lại sợ không thể xử lí hết nên cậu đã mang sang cho cô một chút. Cô đã có cơ hội để hỏi thăm em trai khiến em hả giận.

"Chị tưởng em đang giận chị..."

Phương Mặc có chút bất ngờ hỏi ngược lại : "Con mắt nào của chị cho thấy em đang giận chị vậy?"

"Chứ không phải dạo này em không hay phàn nàn với ba mẹ về việc chị không đợi em về trọ cùng hả?"

"Trời...không phải có phàn nàn thì chị cũng vẫn bỏ rơi em còn gì? Với lại bây giờ chị có năn nỉ em thì em cũng sẽ không về với chị đâu. Chị có chị Thẩm Lê thì em cũng có Hứa Du rồi."

"Hứa Du?"

Phương Mặc đẩy cậu bạn đi cùng lên trước mình rồi tự hào giới thiệu : "Bạn cùng lớp của em, Hứa Du, cậu ấy mới chuyển tới. Thế nào? Có phải rất đẹp trai không? "

"Quả thực rất đẹp trai..." là dòng suy nghĩ mà Phương Ngữ Tinh chỉ dám nghĩ trong đầu mà không thể thốt ra. Thấy Tiểu Tinh Tinh ngơ ngác đứng nhìn, đầu hiện ra dấu hỏi chấm, Sở Nguyệt đứng hóng hớt ở bên cạnh cũng bất lực lay lay cánh tay cô thì thầm : "Hứa Du đó chính là em trai mới chuyển tới được mấy đứa con gái trong trường bàn tán xôn xao, ráo riết tìm kiếm in4 đó. Cậu không có hứng thú với người ta thì cũng nên tìm hiểu tí xíu về lời bàn tán của bạn bè kể với cậu đi chứ... Tiểu Tinh Tinh của tôi ơi."

Màn chào hỏi đầu tiên giữa Phương Ngữ Tinh và Hứa Du diễn ra ngại ngùng và kết thúc lãng xẹt. Túm cái quần lại là do ba mẹ Hứa Du lo con trai không thích nên đã gửi ở trọ một chiếc xe để cậu có thể đi và đến trường thuận tiện hơn. Hứa Du có xe, Phương Mặc lại chơi thân với Hứa Du nên cậu sẵn lòng cùng cậu bé đi đi về về.

Dạo gần đây tần suất Phương Ngữ Tinh nghe được từ em trai thốt ra hai từ "Hứa Du" hình như vẫn đang tăng lên mà không có dấu hiệu giảm xuống. Cô biết em trai có tính dính người, hay kể với cô bất kể chuyện gì mà nó cảm thấy hứng thú, nhưng lại không ngờ cậu bé đối với người bạn Hứa Du này thực sự hợp nhau đến thế. Câu chuyện mỗi ngày của cậu bé đều khiến cô phải chú ý đến " Rốt cuộc hôm nay Hứa Du và Phương Mặc hai cái đứa trẻ con này lại làm gì nữa đây?", rồi dần dần biến thành "Hôm nay Hứa Du làm những gì?". Cứ thế cái tên Hứa Du tiến vào trong tâm trí Phương Ngữ Tinh một cách nhẹ nhàng như thế suốt mấy tháng trời.

Không còn là cái buốt lạnh của mùa đông, cũng không còn là những ngày trời âm u sương mù, cái nắng ấm dần xuyên qua những đám mây nhỏ chiếu sáng bầu trời nhưng vẫn còn se se lạnh, học sinh dần gỡ bỏ lớp áo khoác to nặng trên người mà thay vào đó là chiếc áo đồng phục mùa đông giữ ấm của trường. Ngày hôm ấy là một ngày đặc biệt khiến những cảm xúc của Phương Ngữ Tinh dần trở nên hỗn loạn khó sắp xếp. Do ngày hôm trước dầm mưa khiến Phương Mặc sốt cao vào sáng sớm hôm sau, ba mẹ sắp xếp xin nghỉ phép đưa Phương Ngữ Tinh đến trường và Phương Mặc tới bệnh viện của tỉnh. Mẹ Hứa chuẩn bị một tờ giấy xin nghỉ phép đưa cho cô và dặn cô mang tới lớp của Phương Mặc. Vì đi khá sớm nên Phương Ngữ Tinh vào lớp ngồi một lúc thấy cửa lớp của Phương Mặc được mở ra cô mới cầm tớ giấy xin phép đứng dậy. Bước vào lớp em trai, một chàng trai cao ráo gầy gò vừa ngồi xuống chuẩn bị lấy bánh bao nóng hổi từ trong túi ra lại ngước mắt lên nhìn cô. Cô đứng nhìn chằm chằm chàng thiếu niên một lúc lâu. Thấy chị gái Phương Mặc bước vào, Hứa Du cũng cảm thấy khá ngạc nhiên và đặc biệt ngại ngùng khi cô cứ đứng đó nhìn chằm chằm cậu mà không nói gì. Nhận ra phần thất lễ của bản thân nên cô bối rối chủ động hóa giải bầu không khí ngượng ngùng này :

"Em đến sớm ha."

Thấy đối phương không có ý định trả lời, cô đành tiếp tục hỏi"Đến lớp rồi em mới ăn sáng hả"

"Em...ăn gì vậy? Bánh bao hả? Hahaha"

Định hỏi tiếp nhưng thiếu niên bên cạnh không thể tiếp tục chờ cô đặt ra câu hỏi nữa liền tiếp chuyện : "Chị... có muốn ăn bánh bao không?"

Câu hỏi này của Hứa Du trực tiếp khiến Phương Ngữ Tinh đứng hình " thôi xong rồi sao mình lại thốt ra những câu như vậy chứ... khiến người ta hiểu lầm mất rồi. Ngốc thật, sao lại không vào thẳng chủ đề chính luôn chứ..."

" Thực ra chị đến để đứa giấy xin phép nghỉ học của Phương Mặc. Em giúp chị đứa giáo viên chủ nhiệm nhé." Nói xong không thèm đợi Hứa Du phản ứng, cô tiến tới đem tờ giấy đặt trước mặt cậu rồi chạy đi mất.

Sáng hôm đó đáng lẽ toàn trường sẽ được nghĩ nhưng vì lớp Phương Ngữ Tinh và Hứa Du phải học bù do giáo viên chủ nhiệm hai lớp phải đi dự họp. Thẩm Lê hôm đó nhà có việc nên cũng xin về sớm, Sở Nguyệt thì bình thường đi với bạn trai, do chỉ là học bù nên buổi sáng cũng chỉ dạy 2 tiếng nên Sở Nguyệt chỉ về đúng giờ quy định. Phương Ngữ Tinh cảm thấy cô đơn vì đoạn đường từ trường về đến trọ cô phải đi bộ và khoảng thời gian ở trọ không có Sở Nguyệt cô chẳng biết làm gì để giết thời gian. Cô buồn bực bước ra khỏi cổng trường thì một chiếc xe điện nhỏ cùng lúc phóng ra khỏi trường, bóng hình cao gầy quen thuộc ngồi sau đang rạng rỡ nở nụ cười. Mọi buồn bực của cô bấy giờ được thay thế bằng sự chú ý về đôi chân không dép của Hứa Du. Cả đoạn đường ấy tâm trí Phương Ngữ Tinh tràn ngập hình bóng đáng yêu của Hứa Du.

Suy nghĩ một hồi cuối cùng cô đã về đến trọ. Hôm nay trọ ít người hơn hẳn do chỉ có hai lớp học, tính đi tính lại cả trọ hôm nay cũng chỉ có 4 người. Hình Dương là cô bé cùng phòng với cô, cũng là bạn cùng lớp của Hứa Du, nhìn thấy cô liền chạy tới chào hỏi. Nhận thấy hai đứa có ý định đi đâu đó nên cô cũng tiếp chuyện chào hỏi.

" Hai đứa tính đi đâu hả?"

" Vâng. Vì hôm nay chỉ có 4 người, dì Ôn chưa nấu xong cơm nên tụi em tính đi dạo quanh khu này một xíu. Chị đi cùng tụi em đi?"

Nghĩ tới việc một mình ngồi chơi trong phòng hơn tiếng đồng hồ cũng khiến cô cảm thấy buồn chán. Vì vậy mà cô đã đồng ý ngay lời đề nghị của cô bé Hình Dương.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro